Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thậc ý! 

Tui định để hết truyện Bonten và nhân vật yêu nước end rồi viết tiếp nhưng đây coi như mở đầu nha!

Iu các cô nhìu lắm ớ! <333

--------------------------------------------------------------

Trương Quỳnh Anh. Cô bé 13 tuổi, một độ tuổi đầy non nót và khá bồng bột. Cái sự bồng bột của nó được thừa hưởng từ mẹ nó. Mẹ nó là một người không sợ trời không sợ đất, sợ mỗi ngoại nó.

Đây cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy tên đời này một người phụ nữ gần 40 tuổi như mẹ nó phai chịu những lần đòn đánh xé nát bầu trời của bà nó vì dám rủ ngu nó đi nghịch nước, nhảy sông, chọc chó, leo cây trộm xoài, thử nhiệm với dây điện.

Nhưng là một người mẹ thì cái gì cũng muốn tốt cho con, cách làm này của má nó cũng là cách dạy con riêng.

Nhà nó cũng không phải dạng giàu có, sống trong thủ đô Hà Nội hay thành phố rộng lớn Sài Gòn. Nhà nó sống ở một miền thôn quê phía Bắc.

Khác với những bạn trẻ cùng lứa, nó biết khá nhiều điều về cái xã hội hiện tại. Từ đó người trong xóm thường hay nói nó là lớn trước tuổi, bọn trẻ con hay mấy người tầm 15, 16 tuổi lại gọi nó là bà trẻ.

Nó cũng không biết tại sao họ lại gọi nó như thế! Cứ mỗi lần đám trẻ đi qua gặp nó cũng phải chào một câu rất lễ phép.

"Cháu chào bà trẻ ạ!"

Đó. Nghe oách không? Nghe vĩ đại không? Thấy vĩ đại, thấy ánh hào quang rồi đấy. Hào quang này nói với nó rằng: Mày hãy đội quần đi!

Tính nó bảy phần cục súc, hai phần thẳng thắn và một phần nữ tính. Nó cũng là con gái, cũng là một đứa mơ mộng hão huyền. Cứ cuối tuần là nó cứ ngồi tịt trong phòng đọc truyện. Nó không hề chú ý đến tên truyện đâu. Nó chỉ chú ý đến nội dung thôi. Hay thì nó đọc, quan tâm đếch mẹ gì tên làm gì, đằng nào chả quên!

Dù nó chưa yêu ai, chưa động lòng vì ai vì nó đâu có hiểu cái từ tình yêu là gì đâu. Mẹ nó cứ muốn truyền đạt tình yêu cho nó, còn nó cứ lảng tránh éo muốn nghe. Nhưng nó lại thích đọc ngôn tình, nó đọc vì muốn nhìn thấy con nữ chính bị ngược rồi lại đến thằng nam chính bị ngược. Không biết mọi người thế nào chứ nó thấy khoái khoái lắm!

Ngày hôm nay là một ngày hiếm có mẹ nó dẫn nó lên thành phố chơi, nói trắng ra là đi cướp ngân hàng à lộn đingân hàng rút tiền. Ai mà ngờ được đâu, trong cái ngân hàng mỗi mình nó là một cô bé 13 tuổi đầu ngây thơ nhưng sâu bên trong là cả một tâm hồn đen tối. nó đã mang một phần số đen của nó vào trong cái ngân hàng này.

Ngày hôm nay, ngân hàng đã gặp một vụ cướp. Là một nhóm băng đảng nó không hề quen biết.

Họ ăn mặc rất ngầu, rất thời thượng. Có thằng thì phê mai thúy đi cà lắc không đúng đường. Hắn đi ra chỗ nó làm mẹ nó rớt hết cái hồn ra ngoài ôm chắc lấy nó mà khóc. Hắn chĩa một khẩu súng lục vào đầu nó làm mẹ nó rùng mình khóc to hơn.

Nó còn chưa kịp khóc thì mẹ nó đã khóc thay nó rồi! Mặt nó lạnh như tờ giấy trắng, nhìn sâu vào trong đôi mắt đen của hắn. Bên ngoài nó lạnh lùng bên trong nó sợ hãi. Rén thấy cố nội còn thích ra gió là chỉ nó.

Nó tưởng nó chết đến nơi, ai dè hắn tiến lại gần nó rồi chào nó thôi.

"Chào nhóc!"

"Hey bro! What's up mother fucker!"

"Mày nói cái gì vậy?"

"Chào chú thôi! Theo kiểu giang hồ lạnh lùng khủng bố!"- Nó cười lạnh.

"À!"

Hắn cười xoa đầu nó. Không! không phải xoa đầu đâu mà là vò nát cái đầu nó. Biết đau rồi nhưng ai dám nói gì. Nó cũng sợ chết mà, có thấy mẹ nó ôm nó không? Nó nào dám để mẹ nó ôm xác chết đâu. Thà để mẹ nó ôm thùng rác còn hơn ôm xác nó đầy máu.

Nó ghét mẹ nó lắm, toàn dụ nó toàn trò gì đâu không? Chơi vui thì rủ đông còn chơi ngu thì chơi một mình đi mắc gì rủ nó hoài để hai mẹ con chạy quay xóm rồi thở hồng hộc như con chó vào mùa hè thế?

Mọi chuyện đối với nó cứ lắng xuống trong nửa tiếng đồng hồ. Cho đến khi cảnh sát lực lượng bắt đầu xông vào. Nó cũng biết rồi, đời nó đến nay coi như bỏ.

<Trong những tình huống khẩn cấp nhất! Đã bảo đừng bao giờ để mình khác biệt!>

"Chúng bay đứng im! Không tao bắn vỡ não con nhóc này đấy!"

Tên cầm đầu nhanh não nhanh chân giật con mẹ thân xác nó ra khỏi vòng ôm của mẹ nó. Mặt mẹ nó cứ đơ ra như chưa hiểu chuyện gì, còn nó thì mắt cứ lặng im nhìn vào khoảng không. nó không có ngạc nhiên vì nó đã lượng sức mình và biết mình là ai.

Trong cái ngân hàng này mỗi mình nó là yếu ớt nhất.

Dù mẹ nó đã huấn luyện nó biết bao nhiêu thứ thì cuối cùng chọc chó nó còn dám chọc còn chọc khủng bố thì xin lỗi nhé! Nó rén!

"Ôi con tôi, đừng bắn nó mà! Tôi cầu xin anh hãy tha cho nó đí!"

Nó đang nghe thấy gì kia? Một lời cầu xin tha thiết từ mẹ nó. Nó xúc động quá, nó bất ngờ quá. Nhìn mặt mẹ nó thì mọi cảm xúc đều vỡ òa. Mẹ nó khóc rồi, nhưng sao giả trân vậy?

"Anh mà giết chết nó về nhà má tôi oánh nát mông tôi mất! Không có nó thì tôi rủ ai đi chọc chó trộm xoài nhà bà Năm, bà Sáu với tôi! Tôi cầu xin anh đừng giết nó mà!"

"..."

Không khí trong ngân hàng đều im dần. Không ai nói một lời nào mà chỉ nhìn mẹ nó. Ngay cả mấy tên trộm đang lén lút trộm tiền trong két sắt còn dừng lại vì sốc.

Nó biết mà, cũng chả lạ lẫm gì. Làm gì có người mẹ nào thiểu năng hơn nó giống mẹ nó đâu. Mẹ nó là số một, mẹ nó là duy nhất trên cái thế giới này. Thật tự hào!

*Pằng*

Phát súng đầu tiên vang lên bắn vào chân của người đang siết lấy cổ nó như còng số tám siết tay anh. Hắn ta bị bất ngờ vội thả nó ra mà quỵ xuống ôm lấy vết thương trên bắp chân hắn.

"Con gái! Mau lại đây với mẹ!"

"Mẹ ơi! Con không về đâu, về bên mẹ nguy hiểm thấy má tao ngồi lên bàn thờ! Nâu nâu nhé cưng!"

"Con nhãi kia! Tao ngồi lên bàn thờ từ bao giờ? Đừng để tao về ném mày vào chuồng chó nhà bà năm nhé!"

"Con về mách ngoại!"- mọi người có nhìn thấy nụ cười của nó không? một nụ cười khiêu chiến đấy!

"Này bé cưng, cục bông yêu quý của mẹ! Lại đây với mẹ nào!"

"Nâu....!"

*Pằng*

Phát súng thứ hai vang lên làm nó giật mình. Một luồng điện chạy qua nó khiến nó hiểu được. Nó sẽ chết, nó sẽ từ biệt mẹ nó, từ biết mọi người.

Nó bắt đầu cảm thấy đau rồi, vết thương bên ngực trái nó bắt đầu rỉ một màu đỏ tương xuống sàn nhà. Toàn bộ moi người đều chết đứng nhìn nó ngã xuống. Mắt nó không nhắm lại như muốn nhìn thấy hình bóng của mẹ nó... lần cuối.

"Hự...."

"Khôngggggggggg!TRƯƠNG QUỲNH ANH!"

Mẹ nó hét lên rong đau đớn chạy lại gần nó bế xác nó lên. Mẹ nó lo lắng nhìn vết thương trên ngực trái mà òa khóc dưới hõm cổ nó.

Nó lặng cười trong sự hạnh phúc, mẹ nó chưa bao giò khóc vì nó lần nào. Cứ như mọi lần nó bị ngã đến bầm dập tay chân, mẹ nó nhìn nó lâu thật lâu và....cười vô mặt nó! :))))

Nghe bất ngờ nhỉ? Nhưng đó thể hiện rằng, nó và mẹ nó không còn đơn giản là một tình mẫu tử nữa! Mà điều đã thành một tình bạn, một tình bạn từ khi nó vừa mới sinh ra!

Nhưng giờ cái tình bạnnó, sẽ chấm dứt tại đây rồi! Thật tiếc quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro