Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cốt truyện hoàn toàn mới, một tình huống xuyên không mới, xuyên không thành một nhân vât ngay cả một độc giả như nó còn không hề biết.

Biết gì cơ? Rằng nguyên chủ chính là kẻ phản diện gián tiếp.

Xuyên vào truyện đồng nhân sao? Còn cái váy âu phục nặng trịch cùng với mấy cái vương quốc chó chết tên lạ hoắc. Bà tác giả là cái quái gì mà nghĩ ra một cốt truyện có phép thuật Winx hút cả độc giả của mình vào cơ chứ?

Con gái của Haitani Ran, bá tước chỉ 32 tuổi? Có hôn ước với Sano Manjiro, công tước ác ma của cái đất nước lạ hoắc? :)))

Tên Nhật trong thế giới quý tộc Châu Âu? Truyện đồng nhân lấy nhân vật từ cuốn truyện mà nó còn chả biết!

"Bà tác giả! Tôi mà quay trở lại tôi sẽ giết chết bà!!!"

P/s: Tất cả nhân vật đều của bác Ken nhưng chết hay còn sống và tất cả sự vật sự việc, bối cảnh đều là do con Lá này bày ra nhé! Các cô đọc đừng hiểu lầm :))

-------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật chính:

Trương Quỳnh Anh – Haitani Maran.

Tuổi tác: Kiếp trước 13 tuổi, kiếp này 17 tuổi. (Theo cấu tạo pháp luật Âu cổ: 16 tuổi phải bắt buộc phải mở tiệc ra mắt và có thể kết hôn)

Tính cách: Cục súc, sống thực tế, mê tiền, nhiều lúc thích làm trà xanh cho cuộc đời thêm phong phú. Khó đoán và lật mặt nhanh. Câu từ chửi bậy phong phú, thích bóc mẽ nhưng người mình ghét, nhìn xuyên thấu bằng con mắt sát thủ những đứa mình hận. Đã ghét rồi thì có làm cái gì nó cùng ghét. Ham sống, yếu ớt không biết đánh nhau, chỉ biết dùng não ngu để sống. Tình cảnh nào nó cũng sống được. kể cả lăn lóc ra ngoài đường chết đói nó cũng tìm cách để sống.

Sở thích: Như đã nói trên. Mê tiền, ham sống, vật chất luôn đi trước tình cảm.

Ghét: Đã ngứa mắt cái gì thì nó sẽ ghét cái đó. Không phân biệt tuổi tác, đồ vật hay con vật. Già, trẻ, gái, trai, chó, mèo, gà, vịt, nghèo, giàu nó có thể ghét tất.

Chiều cao: Kiếp trước 1m45, kiếp này 1m62.

Cân nặng: Kiếp trước 39kg, kiếp này 48kg.

Trí thông minh: Tùy theo phong thủy.

EQ: Đã là nữ chính của con Lá này thì làm sao trên 0 đựt! MUÂ HAHAHA!

--------------------------------------------------

Trích đoạn:

Trích đoạn 1:

"Ờm, Man dị gì đó đúng không?"

"Manjiro!"

Manjiro lạnh lùng uống nhẹ li trà.

<Trời má còn bày đặt uống từ từ! Có cho độc vào đâu. Nốc mẹ vào họng luôn đi! Mắc mệt thấy cụ tao múa cây đèn ông sao luôn đấy!>

Mazan nhìn cách uống của bọn quý tộc Âu Cổ này mà kì thị. Biết trà Ô Long không? Nó có thể nốc hết cả một chai đấy vào dạ dày của nó đó. Trà là phải đi cùng với sữa. Còn đây không có sữa cũng chả cho đường. Đắng ngắt này uống làm cái gì mà bắt người ta uống cùng thằng mắt đen như đầu óc hắn ta vậy?

"Anh đến tìm tôi có chuyện gì không?"

"Cô gọi tôi mà!"

Haha! Nó nói cho có lệ thôi! Anh có biết, khi viết thư mời anh tới gặp nó là nó đã phải cắn răng vứt hết lòng tự trọng của nó để bảo anh đến gặp nó không?

<Tao có thể giết nó không bà tác giả? Dù gì cũng là nhân vật phản diện mà! Giết luôn cho kết thúc nhanh nhé!>

"Ờm....heheh! Ngài công tước! Ngài có thể hủy bỏ cái gì mà...ờm...cái....gì mà.. tên...là..."

"Không"

"Ơ? Anh biết cái mẹ gì đâu mà sủa từ không như đúng rồi thế?"

Trích đoạn 2:

"Anh cúi được không Lươn?"

"Làm gì?"- Draken cúi xuống theo lời nó.

*Chát*

"Thay vì đứng đây nói tôi thế này thế kia thì về nhà cắt đầu moi quẩy trên nền nhạc Vinahouse đầu đoạn đường Trần Duy Hưng đi! Ở đây mà sủa sủa cái giề? À mà anh nói tôi ham tiền thì cảm ơn lời khen. Một cái tát trị giá 3 ngàn đồng vàng phiền anh nhanh chóng thanh toán!"- Mazan liên thanh thần sầu

"..."

<Cô ta vừa nói cái gì vậy?>- Draken

"Cú tát đó!...Hơi đau!"- Manjiro đứng trong một góc nhìn thấy, môt tay xoa nhẹ một bên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro