Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hầu gái có mái tóc vàng ấy nhìn Maran với đôi mắt ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên vị tiểu thư này chú ý đến một người hầu gái như cô ấy. Nó vẫn còn ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp khó đâu có thể tìm được này trước mắt.

Cô hầu nữ đó có chút ngại ngùng liền dùng nhẹ sức đẩy nó ra rồi cúi đầu kính chào như một phép tắc.

"Tôi là Inul Akane ạ! Năm nay 19 tuổi!"

Nó có chút bất ngờ thuận miệng hỏi thêm như một lẽ tự nhiên. Một câu hỏi nó tự nói nhưng chính bản thân nó lại không ngờ tới.

"Có phải cô có em trai làm vũ công không??"

Akane nhẹ giật mình quỳ ngẩng đầu lên ngạc nhiên.

"Sao tiểu thư biết ạ?"

<Chết mẹ! Chỉ là mình nhớ có nhân vật làm vũ công có họ là Inul thôi!>

Nó quay đầu xoa gáy nhẹ nhàng cười nhẹ như một người con gái e thẹn. Nó đang cố gắng tìm một lời gải thích nào đó khiến cho cô hầu nữ này không nghi ngờ gì hết về những chuyện lạ xung quanh nó.

"Ờm...ta biết do trong giấy tờ liên quan đến cô ghi vậy! Chỉ là ta đọc được thôi! Giờ thì đi xuống ăn thôi."

"Vâng!"

Akane nghe thấy vậy vội vã đi vào phòng lấy một chiếc áo khoác nhẹ choàng lên người nó mỉm cười nhẹ nhàng. Cô gái ấy dịu dàng như một tấm chăn tơ cuốn lấy người nó nhấc nó lên cao vậy. những điều này làm nó có chút nhớ mẹ.

Dù nó linh hồn nó cũng chỉ là một cô gái sắp 14 tuổi mà thôi. Nó còn trẻ và khờ dại nhiều thứ chứ không như mọi người xung quanh nhìn nhận về nó. Nó vẫn muốn nó là một đứa trẻ như bao người khác, chỉ là trong quá khứ hoàn cảnh đó không cho phép nó làm vậy. Nó phải đứng vững để làm chỗ dựa cho mẹ nó thay bố nó đã bỏ đi xa. Nó muốn chăm sóc mẹ nó, chơi với mẹ nó.

Và giờ gần như nó bỏ mẹ nó ở nơi đó rồi bước đi ở thế giới lạ lẫm này. Hiện tại trông nó không khác một mụ phù thủy có yêu thuật ghê rợn cả. tất cả đều là bà tác giả ác độc ném nó đến thế giới này như một sản phẩm thử nghiệm thế đấy.

Nhưng xin lỗi nhé! Nếu nó có hứng nó có thể sẽ giúp bà phá luôn cái thế giới này luôn nhá!

Trước hết bây giờ nó phải gạt hết nguyên bản sang chỗ khác rồi nó sống thật nhẹ nhõm thôi. Nó muốn thảnh thơi, không muốn hứng drama. Hóng thì còn được.

"Này Akane!"

Nó bước đi ung dung trên con đường lát gạch dẫn đến nhà ăn, giọng nó vang lên gọi người hầu gái người vẫn còn chút run vì một người quý tộc như nó đã biết sự tồn tại của người em làm vũ công ở chợ đen. Cô gái ấy đang lo lắng về cuộc sống tương lai của cô ấy sau này.

"Này Akane!"

Nó cất tiếng gọi thêm lần nữa rồi quay lại nhìn, gương mặt xinh đẹp ấy đã trở nên xanh xao rồi Akane bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô hét lớn khóc lóc trước sự ngỡ ngàng của nó.

"Tiểu thư, tiện nhân biết lỗi rồi. xin đừng đuổi việc tôi, tôi còn phải nuôi em trai tôi nữa! tôi sẽ bảo thằng bé đừng làm công việc đó nữa!"

Nó ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì trong cái tình thế chưa gì đã lật trang sách này. Cô gái ấy đang nói gì vậy chứ, cô ấy làm gì có lỗi gì đâu? chỉ là có một người em làm vũ công đơn giản thôi mà!

"Ơ, ngươi làm gì có lỗi đâu! ủa tự dưng làm sao thế?"

Nó bất đầu cuống cuồng vung tay loạn xạ không biết làm sao. Nó thực sự không biết dỗ người ta khóc đâu, mẹ nó ở nhà mà khóc toàn bà nó dỗ thôi chứ nó còn chưa động vào nước mắt mẹ nó lau cho lần nào.

Sanzu từ trong phòng ăn nghe thấy tiếng nói lớn nhỏ ngoài hành lang thì vội vã đi xem có chuyện gì. Ngay giữa hành lang là một người con gái mặc bộ váy ngủ màu trắng đang quỳ xuống xoa nhẹ nước mắt cho một cô hầu nữ. Người đó chính là Maran đó.

Cậu đan tay sau gáy đỡ đầu bước đến cúi xuống nhìn cô hầu nữ mắt mày ướt át vì nước mắt mà liếc nhẹ sang nó. Giong nói đầy sự khinh miệt như muốn Maran tức đến ói máu.

"Yo, bà chị! Chị bị mất trí nhớ lại bày ra bắt nạt người hầu à?"

Nó như có chất nổ trong đầu nhưng vẫn cố gắng gặng cười nhìn đứa em mình đang cười hí ha hí hửng bên cạnh.

"Mày là đàn ông thì làm ơn giúp Akane nín khóc dùm tao. Chả hiểu tại sao lại khóc nữa!"- Nó bất lực đến gục ngã ôm chân thằng em trai mình.

"Hức...hức...tiện nhân biết lỗi! tiện nhân biết lỗi rồi mà!"- Akane vừa nói vừa lau nước mắt.

Sanzu nhìn thấy chậc lưỡi nhìn Akane khóc sướt mướt vừa nói linh tinh có chút cáu bắn ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn Akane.

"Này! Khóc lóc cái gì? Có gì đâu mà khóc. Nín đi! Ta bảo nín ngay không ta nhét cái thông bồn cầu vào họng ngươi bây giờ! NÍN!"

"Ủa ở đây cũng có bồn cầu à??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro