Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, ngồi ngắm nhìn bầu trời trong xanh nắng vàng nhẹ khiến cho tính tình của Maran trở nên cực kì tích cực. Nó ngồi trầm ngâm lặng chạm môi vào nước trà gừng ấm ấm thanh thanh mà suy nghĩ:

<Bây giờ đang là mùa hè ai lại uống nước gừng ba!>

"Tiểu thư đang đến tháng nên hãy cố gắng uống hết ấm trà gừng này cho ấm bụng ạ!"

Nhận thấy câu trả lời có phần hợp lí hợp tình, nó lại chill theo giai điệu của máy phát nhạc cổ vang lên hòa nhẹ hương thơm của cây cỏ núi rừng. Nói thế thôi chứ trong thủ đô toàn nhà, làm gì thấy cái ngọn đồi nào đâu nói chi là rừng.

"Mẹ nhà mày con mèo chết tiệt kia! Mày dám ẻ trong phòng tao hả con mèo mất dạy!"

Bóng ai đó nhẹ nhàng lướt qua nơi đây, lướt qua đôi mắt sắc sảo của nó. Thằng em trai nó là một bề ngoài là một thằng điên bên trong là một tâm hồn biển rộng điên hơn bên ngoài. Đêm qua mang con mèo ở đâu về nhà, sáng nay lại rượt mèo như muốn giết luôn cả nó. May thay bà tác giả không cho thằng này một cái năng lực gọi là bách phát bách trúng chứ không nó sẽ không sống đến tận bây giờ đâu.

Đôi mặt có chút buồn ngủ liếc theo em trai đang cầm dao đuổi theo một con mèo màu đen nghịt. Nó húp một miếng trà rồi hất lên câu nói đầy sự chán nản.

"Tụt mẹ nó hứng!"

Mà nó giờ mới nhớ ra, từ khi nó xuyên vào đây hình như chưa đụng mặt cha của thân chủ này lần nào. Theo như nó nhìn nhận về đứa em trai này, nó có một sự chắc chắn cha của nó sẽ không phải người bình thường.

Gu mặn lắm mới mang thằng thần kinh ở bệnh viện tâm thân này về nhà.

Nó đặt nhẹ tách trà xuống rồi nhìn Akane nói nhẹ.

"Mang cho ta tờ giấy cùng với một ly trà sữa!"

"Trà..sữa!"

"Ừ trà sữa!"

Akane nghệt mặt ra như đang cố gắng load câu nói của nó. Nó cũng chú ý điều đó mà giải thích lại một cách cụ thể.

"Trà sữa! Trà đun nóng lên rồi đổ sữa tươi với sữa đặc vào và cho thêm đá. Thêm tí trân châu được làm bằng bột năng dai dai giòn giòn. Cách để cho một cô gái đang tuổi ăn tuổi chơi như ta được giảm stress."

"Vâng nhưng tiểu thư không được uống nước lạnh!"

"Không sao đâu mau mang lên đi nhé!"

Nó cười ngang bướng phẩy phẩy tay bảo Akane mau đi đi.

Ngồi trước một tờ giấy trắng phẳng còn hơn bộ ngực của đứa bạn ngồi cùng bàn kiếp trước. Nói thật là nó cũng éo biết là nó sẽ viết gì bây giờ vì nó đang rất mông lung.

Và theo như kinh nghiệm của nó, nữ chính sẽ từ hôn vưới nam chính sau khi nữ chính nhận ra mình thật nngu si vì đã đâm đầu thích anh. Nữ chính quay đầu 360 độ nhìn nhận về cuộc đời đầy sự phí hoại của mình và lật mặt 180 độ. Nữ chính sẽ từ hôn nam chính và nam chính không đồng ý cuối cùng thì nữ chính với nam chính lại yêu nhau vì một con chó đẻ nào đó hoặc một thằng quỷ nào đó tạo ra cái gọi là ranh rới tềnh êu.

Nghe nó đại trà vãi lol. Và nó đang trong cái tình cảnh này, nhưng yên tâm đi. Đôi vưới một đứa dùng miệng chửi đời từ khi sinh ra như nó. Mấy cái chuyện này thì có khác gì đòi nợ đâu. mày ngoan thì sẽ yên còn mày hư tao dùng bạo lực. đơn giản thế thôi!

Dù gì thằng nam phản diện cũng chỉ cao vỏn vẹn 1m67! Lùn tịt!

Và thế, nó quyết định cầm bút lên và viết một lá thư gửi tặng cho vị hôn phu của nó.

-----------------------------------------------------------------------------

Tại dinh thự của công tước Sano, anh xé mạnh tay tấm thư được gửi đến vào sáng sớm rồi ngồi xuống giường đọc. Phía ngoài thư được in dấu là một bieur tượng của nhà ba tước Haitani cùng với dòng chữ có tên vị hôn phu của anh. Nét viết đó có hơi chút khác biệt đối với ngày trước.

"Haitani Mazan! Nét chữ không được nhẹ nhàng như bình thường nhỉ?"

Anh mở lá thư lên và liếc qua từng từ đọc. Anh đã nhận ra trong bức thư có vài điểm kì lạ khiến anh nghi ngờ đây là một cái bẫy ra người nào đó tạo ra.

[Kính chào ngài người tôi éo nhớ tên!

Tôi biết ngài rất bận bịu những vì đây là vị hôn phu của ngài nên làm ơn ngài hãy đọc nó mặc dù không nhìn cũng biết rằng mặt ngài đang khó chịu đến mức nào!

Hôm nay trời khá đẹp...à dính vài hạt mưa rào lất phất nhẹ nhàng, sao ngài không đến dinh thự của nhà bá tước Haitani này và cùng tôi hưởng một tách trà trị giá bằng cả một bữa ăn một ngày của tôi.

Tôi rất chờ ngài đấy nhé!

Đi trong hôm nay!

Đừng đốt cả lá thư vì tôi lỡ làm rơi một chiếc nhẫn trị giá một tháng tiền nhà đấy! Đốt là tôi còn đúng cái nịt buộc cuộc đời mình dưới sự nghèo khổ túng quẫn.

P/s: Ngài cố gắng sắp xếp để đến nhé! Nếu không nhà ngài sáng nhất đêm nay đấy và sẽ có con ma buổi đêm sẽ kéo chân ngài đưa ngài đi một nơi hoang vu hẻo lánh rồi làm gì tôi không biết! =)))))]

Anh đọc xong thì lấy ra từ trong bao bì bức thư là một chiếc nhẫn vàng được khắc họa hình con thiên nga cực kì tinh xảo tạo sức hút rất lớn dù bề ngoài trông có chút giản dị nhẹ nhàng. Không đá quý, không kim cương mà chỉ được làm bằng vàng thật nguyên chất. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn kĩ vào chiếc nhẫn rồi anh đặt nó cẩn thận vào chiếc khăn tay nhét vào trong túi quần.

Anh đứng dậy khoác lên mình chiếc áo choàng rồi ra lệnh cho quản gia tòa dinh thự.

"Mau chuẩn bị xe ngựa đến Bá tước Haitani!"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro