Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa vội vã dừng chân lại trước cổng dinh thự Bá tước Haitani, Manjiro bước ra khỏi xe ngựa đẹp mã y như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Anh nhẹ nhàng phủi vạt áo choàng rồi thừng lững bước vào khuôn viên dinh thự. Ngài quản gia đã dứng đấy đợi ở trước liền đi đến trước mặt anh cúi chào đầy lịch sự.

"Kính chào ngài công tước Sano. Tiểu thư đã chờ ngài sẵn ở vườn hoa phía sau dinh thự. Mời ngài theo tôi!"

Quản gia vừa nói xong thì tiến bước lên phía trước còn anh thì bước phía sau. Trong đầu anh hiện giờ là đầy câu hỏi nghi vấn về người con gái đang ngồi chờ anh nhâm nhi tách trà sữa ấm nóng cùng với thưởng thức vài chiếc bánh trong sân vườn sau dinh thự.

<Cô ta không chạy ào ra ôm mình như mọi hôm à! Rốt cuộc hôm nay định bày trò gì để thu hút sự chú ý của mình đây!>

Khi anh bước đến khu vườn sau dinh thự rộng lớn của nhà bá tước. đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy một cô gái uống nhẹ nhàng tách trà ấm đầy thanh lịch khiến anh không khỏi ngỡ ngàng và ngơ ngác đến bật ngửa. Đúng vậy! hôm nay cô ấy trầm tính hơn hẳn mọi ngày.

"Ẹc! trà đắng ngắt. thử một ngày làm người lớn đúng là một sai lầm của cuộc đời mình mà!"

"Bộ nàng cứ muốn làm trẻ con mãi sao?"

Anh bất ngờ cất dọng khi vừa nghe thấy nó cất lên lời nói ngu ngục của bản thân. Nó vẫn ung tu hẳn ấm trà vào miệng mà vừa nhai trân châu vừa nói mà không để tâm gì cả.

"Tất nhiên rồi. làm trẻ con sướng vãi...lol. Wtf thằng trộm nào mất dạy chạy vào dinh thự của ta vậy?"

Nó giật mình vội quay hẳn người ra đằng sau dùng cái ấm đập ngay vào đầu của ngài công tước đang đứng đằng sau.

Tiếng vỡ của ấm trà vang lên khắp dinh thự. Từng dòng trà sữa chảy lã chã khắp khuôn mặt. sống mũi cao của anh còn đọng lại trên đó một viên trân châu do chính tay cô mất cong nặn lên. Dòng máu hòa cùng trà sữa chảy róc rách giống y hệt nước mắt muốn tràn ra của nó ngay hiện tại.

<Chetme! Gay thù chuốc oán với người ta mất rồi!>

Tất cả mọi người có mặt ở sau vườn đều sững sờ im bặt. đôi mắt dán thẳng vào người nó đầy sự đau thương tiếc nuối cho số phận của người con gái xấu số. Manjiro lặng người một lúc chớp mắt lấy một cái rồi liếc nhìn nó. Nó vẫn trong tư thế đó không chút thay đổi nhìn anh chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

"Cho hỏi...ngài là thần thánh phương nào vậy ạ?"

Vâng! Lại một phát ngon đầyg sự ngu si đến từ vị trí Mazan.

Anh hít lấy một hơi sâu cố gắng kìm nén lại cơn tức giận của bản thân mà nhìn cô gầm gừ vài tiếng.

"Hôn phu của mình mà cũng không nhớ mặt à? Hay quên tên ta luôn rồi không chừng ha!"

"Đúng rồi đấy sao ngài biết hay vậy? Nào, giờ thì xưng tên đi rốt cuộc ngài là thần thánh phương nào vậy?"

Anh vẫn trong tình thế kìm nén cơn giận của bản thân. Hiện tại thì anh thực sự rất muốn giết nó ngay tại đây nhưng vì cái gọi danh sưng là vị hôn phu từ bi nhẫn nại suốt bao ngày bao tháng để cho nó đè đầu cưỡi cổ quyết rũ đủ đường thì sao chỉ vì chuyện như thế này mà giết nó được.

Nói cũng chả dấu, những hành động bao năm tháng của nó để thu hút sự chú ý của anh cũng có đủ khả năng khiến cho anh giết nó bằng một nhát dao rồi đấy.

"Ta là Sano Manjiro. Công tước phía bắc của Goilra. Và là vị hôn phu của nàng."

Nó ồ lên một tiếng rồi nhìn anh cười giả ngơ.

"Hóa ra ngài là công tước vị hôn phu mà tôi éo nhờ tên à! Có duyên lắm mới gặp nhau ấy chứ! Nào ngồi đi, cứ thoải mái như ở nhà! Nhể?"

"Thế chả phải nàng gọi ta đến đây à!"

Nó nghe đến đây liền bị cứng họng không biết nói làm sao. Anh thấy được khuôn mặt bất lực của nó liền cảm thấy thoải mái lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trước nó dan những ngón tay vào nhau lặng nhìn nó.

Nó nhìn anh một hồi lâu tỏ vẻ phán xét người đàn ông trước mặt mình lằm nhưng rồi cùng cười một nụ cười thật tươi ngồi xuống ghế của mình. Đôi tay nó đứa về hướng anh một tách trà còn dang dở mà nó vừa mới uống mà kêu đắng ngắt.

"Ờm, Man dị gì đó đúng không?"

"Manjiro!"

Manjiro lạnh lùng uống nhẹ li trà.

<Trời má còn bày đặt uống từ từ! Có cho độc vào đâu. Nốc mẹ vào họng luôn đi! Mắc mệt thấy cụ tao múa cây đèn ông sao luôn đấy!>

Mazan nhìn cách uống của bọn quý tộc Âu Cổ này mà kì thị. Biết trà Ô Long không? Nó có thể nốc hết cả một chai đấy vào dạ dày của nó đó. Trà là phải đi cùng với sữa. Còn đây không có sữa cũng chả cho đường. Đắng ngắt này uống làm cái gì mà bắt người ta uống cùng thằng mắt đen như đầu óc hắn ta vậy?

"Anh đến tìm tôi có chuyện gì không?"

"Nàng gọi ta mà!"

Haha! Nó nói cho có lệ thôi! Anh có biết, khi viết thư mời anh tới gặp nó là nó đã phải cắn răng vứt hết lòng tự trọng của nó để bảo anh đến gặp nó không?

<Tao có thể giết nó không bà tác giả? Dù gì cũng là nhân vật phản diện mà! Giết luôn cho kết thúc nhanh nhé!>

"Ờm....heheh! Ngài công tước! Ngài có thể hủy bỏ cái gì mà...ờm...cái....gì mà.. tên...là..."

"Không"

"Ơ? Anh biết cáimẹ gì đâu mà sủa từ không như đúng rồi thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro