Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh của bản thân mình ngôi xuống nhìn anh chằm chằm. còn anh vẫn ngồi lặng im nhắm mắt uống nhẹ li trà. Nó nhìn mà nó cũng phát mệt theo, giờ nó chỉ muốn đứng thẳng dậy úp sọt cả tách trà kia lên đầu hắn và nói.

"Nốc thì nốc lẹ con mẹ nó lên chứ ngồi đực ra đấy uống trà à."

Đấy sẽ là nó của ngày trước còn giờ thì nó không như thế nữa rồi. nó đã trưởng thành hơn rồi. chứ không thằng cha đằng trước đang ghét cay ghét đắng nó nhỡ chém đầu nó luôn tại đây thì đời nó coi như bỏ à? 

Nó đâu có ngu.

"À hì hì, cái tôi muốn nói là có lợi cho ngài mà sao ngài lại nói không như thế. Chưa gì đã trả lời nhanh thế rồi. đúng là đáng ghét! Hứ!"

Anh nghe thấy nó nói xong có chút rợn người mà nhìn nó bằng đôi mắt hơi dè chừng. giọng nói trầm lạnh của anh lại một lần nữa cất lên.

"Rốt cuộc của cô muốn gì?"

"Tôi muốn hủy cái hôn ước này!"

"Hả?"

Toàn bộ những người có mặt ở đó đều há hốc mồm ra kinh ngạc, ngay cả anh cũng ngạc nhiên trước cô mà làm rơi mất li trà đang cầm trên tay. Một tiếng động lớn làm bừng tỉnh tất cả. thằng em trai đang đứng trên tầng nhìn xuống hai người họ cũng ngạc nhiên ló đầu ra ngoài nhìn xuống ánh mắt thẳng thắn đầy sự quyết đoán của nó.

"Bà chị bị điên à! Thích chết mẹ mà hôm nay muốn hủy hôn. Ý định gì mới nảy trong đầu bà thế này?"

Cô nhìn anh bằng khuôn mặt đắc thắng đúng kiểu bất ngờ chưa bà già. Anh nhìn cô không nói gì chỉ còn cách lắc đầu ngán ngẩm đi về phía cô hất mặt cô về phía mình. Ánh mắt của anh và cô liên tục chạm nhau khiến cô nao núng lòng người.

<Thằng cha này lùn thiệt chứ, tưởng phải cao lắm mà! Cao mới ngầu mới tán gái được chứ! Chắc sinh ra không được cho uống sữa nhiều rồi!>

Anh lạnh lùng nói.

"Có đầy cách quyến rũ tôi sao cô lại dùng sự chắp thuận của hoàng gia ra trêu cợt thế này hà? Đùa không chút vui nào đâu!"

"Ủa cái này liên quan đến hoàng gia nữa à? Teri, có không iem ây!"

Một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ người hầu đi đến trước hai người mà mở to tờ giấy ra nhìn khắp một lượt rồi nhìn nó gật nhẹ đầu.

"Có liên quan ạ!"

"Nếu muốn hủy ta phải làm sao?"

Anh đứng bên cạnh nó nhướn lông mày nhìn nó gằng giọng.

"Biết vậy còn có ý định đùa nữa à?"

"Tôi đâu có đùa. Muốn hủy thật mà!"

"??"

Anh vẫn nhìn nó bằng hai con mắt khó hiểu còn nó thì vẫn ung dung hướng ánh nhìn về phía người hầu thân cận ra hiệu cho cô ấy đọc.

"Nếu muốn hủy thì phải đến cung điện của nhà vua nói lí do muốn hủy và phải có sự chấp thuận của nhà vua ạ!"

"Sao nó lằng nhằng thế nhở!"

Anh tựa người vào bàn khoanh tay gật nhẹ đầu tỏ ý đồng ý rồi nhanh chóng không để nó ới thêm một lời nào nữa mà bỏ đi. Anh mặc kệ nó gọi hết lần này đến lần khác tên anh.

"Này, rốt cuộc có hủy hay không đây? Sano Manjiro"

"KHÔNG!"

Anh nói xong vẫy nhẹ tay tỏ ý chào tạm biệt mà nhanh chóng ngồi lên xe ngựa không nói lời nào khác rời khỏi dinh thự. Trước khi rời đi, anh vẫn hướng ánh mắt của mình vào người con gái có mái tóc đen ấy đằng xa rồi ngậm ngùi suy nghĩ.

<Cô ấy bị làm sao mà muốn hủy hôn như vậy?>

Nó nhìn theo chiếc xe ngựa đang lao ra khỏi dinh thự mà nhìn theo ánh mắt của anh. Đôi môi nhẹ nhàng nhếch mép cười nhẹ cùng với ngón tay giữa giơ lên cao.

"Đitme ngài nhé! Đi bình yên không bao giờ gặp lại!"

Anh trông thấy thế không hiểu nó đang nói gì. Chỉ biết lặng lẽ vẫy tay lại rồi kéo rèm xuống. không biết từ khi nào, anh đã nở một nụ cười nhẹ trên môi vì hôm nay.

Cũng đúng mà, chưa bao giờ anh gặp một tình cảnh oái oăm nào như thế này. Và hôm nay anh cũng đã nhận ra rằng, người phụ nữ mà anh sắp sửa cưới về cũng không phải là người quá nhàm chán.

<Cũng có chút thú vị phết nhỉ>

Anh nhìn thấy hết mà, toàn bộ lời nói và những khuôn mặt rất buồn cười của nó từ lúc gặp anh đến lúc anh đi về.

Toàn bộ những thứ đó rất đáng để ghi nhớ mà! Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro