1, Ngày cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Draken x Mikey)

   Mưa rơi. Trên những cái lá xanh non, Draken ngồi thẩn thờ. Không khí thoảng chút mùi cay nồng, anh cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm cùng người anh yêu, một cậu trai với mái tóc rực màu nắng. Cậu là một con mèo nhỏ, anh nói thế, có lẽ do sự dễ thương và cái đam mê ăn bánh cá của Mikey đã khiến anh không tự chủ được mà gọi: " Nè, đồ mèo con đáng yêu kia, mày có thôi dụi vào người tao được không."

   Cậu trai chẳng buồn quan tâm, cậu vừa ăn xong một đống bánh cá và cơ thể cậu đang gào thét muốn ngủ. Draken tặc lưỡi, với lấy một miếng giấy khẽ lau khóe miệng còn dính bánh của cậu. Anh nhìn đôi môi hồng xinh xắn, không chần chờ mà hôn lấy hôn để, Mikey cựa mình khó chịu. Draken bật cười: " Ngủ gì ngủ mãi thế!". Cậu không mấy để tâm, lại tiếp tục ngủ. Vốn là một ngày ấm áp bình yên, thế nhưng tiếng chuông cửa lại phá phách bầu không khí hòa hợp này. Draken tức giận, nhẹ nhàng đặt người yêu xuống nệm rồi rảo bước ra cửa. À, là Mitsuya.

     -" Có chuyện gì à? Sao bỗng dưng mày lại mang nguyên cả bộ đồ đen thế?"

   Mitsuya khó hiểu, lời nói mang chút hàm ý trách mắng:

     -" Mày mau thay áo quần đi, cả đám đang chờ đó!"

     - " Nhưng mà đi đâu!"

   Mitsuya lớ ngớ nhìn Draken rồi bỗng chốc lại trầm mặc, hỏi:

     - " Draken, hôm nay ngày mấy?"

     - " Ngày 31 tháng 3? Sao mày kì lạ vậy Mitsuya?"

     -" Hôm nay là ngày 1 tháng 4. Ngày giỗ Mikey."

   Draken tức giận, cau có:

     -" Mày nói cái quỷ gì thế Mitsuya! Mikey còn đang sống sờ sờ, nó đang ngủ trong nhà kìa!"

   Mitsuya điên tiết, kéo Draken đi về một hướng, nơi có một chiếc xe đen lớn đang đỗ. Anh có thể thấy lờ mờ trong đó có Ema, Chifuyu, Baji, ..... tất cả đều quen thuộc. Mitsuya kéo mạnh cánh cửa rồi vứt Draken trên một chiếc ghế, cả hai người đều ướt nhẹp, hôm nay mưa to mà. Draken quát to:

     - " Mày làm gì thế Mitsuya, Mikey còn đang ở nhà kìa, nó dậy mà không thấy tao cũng đá tao mấy cái!"

   Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều quay sang nhìn với vẻ mặt khó tin:

     -" Draken, đừng nói với tao, mày....."- Baji hốt hoảng.

   Draken khó hiểu không chỉ Mitsuya, tất cả mọi người ở đây đều rất kì lạ, tại sao khi nhắc đến Mikey, mọi người đều như thế? Ema ủ dột khóe mắt ươn ướt nhìn Draken, Takemichi phiền muộn thở dài. Chifuyu chỉ trầm mặc hướng ra tấm kính, xe đang chạy.

     -" Nó sẽ không giận mày đâu, cứ yên tâm đi với tụi tao."

   Tất cả mọi người trong xe đều quay sang nhìn Mitsuya, rồi im lặng. Quả là một bầu không khí nghẹt thở.

   Xe dừng lại trước một nghĩa trang trống vắng, mọi người lục đục cầm dù, Baji nhìn Draken:

     -" Mày đi chung dù với tao đi."

   Đằng xa kia, Draken còn nhìn thấy cả Smiley, Angry, Pa, Hakkai,.... những người có lẽ đã đến trước, ai nấy đều khoác lên một bộ đồ đen buồn bã, không ai ở đây có thể cười. Draken bất an, dường như có một cái gì đó đang níu chân anh lại, nặng nề, u ám đến khó thở.

     -" Đi thôi."

   Tất cả mọi người đứng trước bia mộ, trầm mặc nhìn Draken.

     -" Chúng mày đang đùa quái gì thế?"

   Anh run rẩy. Không, nào có chuyện đó? Tại sao tụi mày lại có thể làm ra cái trò đùa thiếu chất xám như thế này? Cái gì mà Sano Manjirou? Nó còn đang ngủ ở nhà sau khi ăn mấy cái bánh cá, anh còn chuẩn bị pha cho nó một cốc cacao nóng sau khi thức dậy.

     -" Mikey chết được một năm rồi Draken." - sau khi đỡ cho mày một nhát dao ngay tim. Takemichi sẽ chẳng bao giờ nói thêm đoạn phía sau, điều sẽ khiến nơi trí não anh trống rỗng và chết dần.

   -" Chúng mày.....không....không thể."

     Draken chạy, giữa trời mưa ướt át, anh chạy về nhà, bằng hết sức lực của chính mình, mọi người đã gắng sức để đuổi theo nhưng nào có kịp đâu? Khi cửa nhà vừa bật mở, Draken lao thẳng vào phòng ngủ. Không có ai cả....tại sao? Mikey? Mày đâu rồi? À? Chắc là đến tiệm bánh cá? Draken cứ chạy từ nơi này đến nơi khác, trời mưa to, trắng xóa cả cuộc đời, ông trời đang khóc cho ai kia thế?

   -" Mày là trái tim của tao Kenchin. Mày chết, tao chết, tao chết mày phải sống."

     Không không, không có chuyện đó. Mikey của anh, linh hồn của anh...... Draken òa khóc như một đứa trẻ, miệng cứ lặp lại mãi tên của người nọ. Biển trong mưa buồn dữ dội, nơi đây, nơi những cảm xúc của anh lần đầu nảy nở với vị tổng trưởng, nơi chứng kiến tất thảy những nụ cười ấm áp, đầy si mê của hai con người, nơi hai người trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, giờ ở đâu? Người ở đâu?

     Sóng vỗ, điên cuồng, dữ dội, chứa chan những khát cuồng của tuổi trẻ. Mikey đang ở kia, anh có thể nghe thấy tiếng cậu gọi, anh có thể thấy người, tình yêu của anh.....

   -" Draken! ĐỪNG!!!!!!!!"

   -Phải chăng những diệu kì của cuộc sống đã đẩy đưa ta đến với nhau, người yêu của tôi?

------------------------

Hết ròi, chiếc kẹo đầu tay của tui vị thía nào?:>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro