2, Mùi cỏ non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ( Koko x Seishu )

      Seishu lặng nhìn dòng nước trong veo, nơi phản chiếu bóng hình của một người thanh niên trẻ xinh đẹp rồi khẽ ngân nga một đoạn nhạc êm dịu.

          Phải chăng ngày anh nói lời giã từ không có mưa

                  Thì phải chăng em đã không khóc?
         
           Phải chăng ngày anh nói lời giã từ là mùa xuân rợp bóng loài hoa đào

                  Thì phải chăng em đã không chết vào ngày đông lạnh giá?

     -" Seishu, mày hát cái gì nghe mà buồn vậy. Người yêu mày nghe thế nó dỗi luôn ấy chứ!" - Koko không biết từ đâu tiến lại bên Seishu, đưa cậu trai lon nước rồi ngã người xuống bãi cỏ non. Mùi cỏ non lẫn vào không khí, đâu đó còn nghe cả mùi hoa đào ngọt lịm. Seishu bật cười.

     -" Thế giờ tao phải dỗ mày đó hả." - nụ cười đẹp đẽ ấy đã đánh động đến trái tim của hắn, bỗng chốc khiến cậu người yêu Koko đỏ mặt.
     -" Ừ đấy! Giờ mày phải dỗ tao!" - Seishu không nói hai lời, kéo lấy chiếc áo sơ mi đen của Koko, ghì chặt đầu hắn rồi hôn lên đôi môi đang cười cợt. Được rồi, hắn hơi bất ngờ, nhưng ít thôi, tại vì ngay lập tức, hắn cũng đã hôn lại rồi. Nụ hôn kéo dài chừng ba phút rồi tách ra. Hai người thở hồng hộc rồi bật cười. Tiếng cười vang đầy hạnh phúc, đầy vui vẻ tràn khắp cả rừng đào nhỏ. Nơi đây, nơi thế giới mà hai con người ấy đã cùng đi đến hết đời, nơi câu chuyện mà hai cái tên Hajime Kokonoi và Inui Seishu gắn liền với nhau mãi mãi chứ không phải nơi đó.....

     Nơi mà Hajime Kokonoi đã giết chết cõi tim của Inui Seishu vì người con gái tên Akane.....

     Seishu choàng tỉnh giấc, mùi tanh tưởi của máu bốc lên nồng nặc và đâu đó còn nghe tiếng nước xả dữ dội. Không chết..... Đứng dậy khỏi chiếc bồn trắng đã đỏ ngầu màu máu, khuôn mặt xinh đẹp kia không cảm xúc, trống rỗng khoác tạm chiếc khăn rồi lấy hộp sơ cứu. Đây là lần thứ bao nhiêu? Seishu không biết. Đã từ rất lâu, cậu ta đã biết được một bí mật, rằng cứ mỗi lần cậu cận kề cái chết, cậu sẽ mơ về một thế giới đầy màu hạnh phúc, nơi chị cậu chưa chết và Koko sẽ yêu cậu hơn cả cách hắn yêu chính hắn.

   -" Thật ích kỷ." - Seishu tự nhủ. Chị của cậu, một người xinh đẹp hiền dịu, một con người hoàn hảo đáng để sống và được mọi người yêu thương lại vì cậu ta mà chết. Seishu đã nhiều lần nghĩ rằng cậu nên chết đi, vì như thế, cậu và Koko sẽ giải thoát. Seishu sẽ không còn những gánh nặng về người chị của mình và Koko sẽ chẳng còn nhung nhớ chị qua "Akane thứ hai" nữa. Nhưng nếu như lấy chiếc cân ra mà đong đếm thì quả thật, cái chết của cậu chính là một sự ích kỉ. Nhưng phải làm thế nào khi sự sống của Seishu cũng chính là sự đau đớn?

     Cậu ngồi trên giường rồi nghĩ suy, cái ngày Koko đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng rồi khẽ gọi tên chị. Akane - san....... Cậu bỗng nhớ về những ngày tháng còn non trẻ, trước cái ngày đám cháy kia đã cướp mất người chị của của cậu và ánh trăng rằm trong lòng của hắn. Bọn họ đều rất vui...... Ngày đó, Koko luôn luôn nở một nụ cười hạnh phúc, ngày đó, mỗi đêm, Seishu có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngày đó, lúc chị Akane chưa bỏ lại cậu và hắn.....đẹp đẽ biết bao nhiêu....

           Nếu như cái ngày định mệnh ấy trở lại và  Seishu có thể chống chọi với làn khói và bụi, thứ khiến cậu chẳng thể cất thành lời để nói một câu: tao là Seishu, thì hắn có bỏ cậu lại để tìm chị không? Seishu đoán là có. Và chính cậu cũng đã nói với hắn: Nếu ngày đó có trở lại, mày phải cứu Akane. Koko lúc đó đã thản nhiên đáp lại rằng: Tất nhiên rồi.

          Seishu cười....mặc kệ cái cảm xúc đau khổ đến điên dại đang bám cành lên trái tim chẳng còn mấy sức sống của cậu. Cậu trai trong độ tuổi còn non xanh ấy đã phải lớn dần trong sự dằn vặt, đau đớn và thậm chí là thù hằn chính mình, mặc kệ cho cái tình cảm vốn oái ăm đâm rễ đến ăn sâu vào tận xương tủy.

        Và hôm nay, ngày đầu tiên trong suốt mười năm Seishu ngủ mà chẳng cần một viên thuốc nào. Quả là kì diệu. Và rồi, Seishu tội nghiệp đã mơ một giấc mơ, về cái ngày mà đám cháy đang bùng lên dữ dội. Cái cảm giác bất lực quen thuộc ấy đang căng đầy trong cơ thể bé nhỏ, lần nữa bủa vây cậu bé. Seishu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đó hẳn là Koko. Rồi cậu ta sẽ lại cứu nhầm người và nhìn cậu bằng cái ánh mắt mà Seishu cậu thề cả đời cũng chẳng muốn thấy lại..... Không! Lần này sẽ khác. Khi tiếng bước chân dần trở nên gần hơn, Seishu đã cố gắng rướn người lên và chỉ xuống phía gần cầu thang:

        - Ở kia---

    Bóng hình đó vội vàng lướt qua cậu trai bé nhỏ, hướng đến gần cuối căn nhà.

            Ơ?

    Seishu thẩn thờ. Mùi khét đang dần vây lấy khứu giác của cậu, cho đến lúc mí mắt của cậu dần sụp xuống, Seishu bé nhỏ đã thấy ánh mắt đong đầy những cảm xúc vui sướng trên gương mặt của Koko khi cõng sau lưng là Akane. Hắn lướt nhanh qua cậu, tiến về cánh cửa thoát khỏi cái địa ngục nóng đến ghê hồn này.

     Seishu đã cười, có lẽ cậu cũng nên buồn, nhưng chỉ một ít thôi. Vì nếu Akane được cứu, chị của cậu sẽ sống, Koko của cậu sẽ không phải dấn thân trên con đường bất lương đầy tội lỗi và cuối cùng....hai người bọn họ sẽ kết hôn, sống hết một cuộc đời. Còn cậu, Inui Seishu, sẽ trở về nơi cậu đáng lẽ phải thuộc về....

      Seishu ngửi thấy mùi cỏ non.

      Seishu thấy chị của cậu đang vẫy tay và cười với cậu.

      Seishu còn cảm nhận được cái ôm ấm áp của Koko.

      À.....đây là thế giới có Inui Seishu, có Inui Akane cùng tồn tại.

      Đây là thế giới mà Seishu không bị coi là người thay thế chị mình và có được hạnh phúc với người cậu yêu.

       -" Inupee, về nhà thôi, chúng ta còn phải chuẩn bị buổi tối nữa."

      - " Seishu, em nhanh lên nào, trời tối rồi, chúng ta sẽ không về kịp mất."

      - " Koko....Akane...."

      - " Inupee, mày định để tao bế mày về phải không."

      Seishu giật mình rồi nở nụ cười.

      - " Đến đây."

-----------------------------

     -" Inupee, tao xin mày hãy sống."

     -" Làm ơn, chờ tao..."

     - " Tao sẽ mau chóng kiếm được tiền để chữa cho mày."

     -" Làm ơn, tao xin mày, hãy chờ tao được không...?"

     - " Tao xin lỗi...làm ơn....hãy chờ tao..."

  Seishu quay đầu, có ai đang gọi cậu sao? Hẳn là.....không rồi. Mau đi thôi, họ đang chờ.....

            Người con trai với đôi mắt xanh mênh mông ấy, đi rồi.

            Để lại một con người sầu thảm phía sau....

           Ai mà đã chẳng nghe qua câu "mất đi rồi mới hối tiếc"?
   
          Trên cuộc đời này làm gì có "giá như"?

      - Gió lướt, nhẹ thôi, mùi cỏ non, mùi hoa đào, mùi của thương đau, mùi của cái chết, dịu êm.

---------------------------------------

       Mùi cỏ non thơm lừng luônnnnnn :>>>>>>>

          

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro