3, Lời hứa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     ( Hanma x Kisaki)

     -" Mày.....Không phải mày đã nói sẽ làm con tốt cho tao sao?"

     - " Tao thấy ở bên mày cũng còn thú vị như trước nữa."

   Kisaki ngơ ngác. Chính gã đã hứa bên hắn mà...?

   Phải chăng, gã đã biết bí mật của hắn?

   Gã thấy kinh tởm sao? Nếu không sao gã lại bỏ hắn mà đi cơ chứ?
 
   Kisaki vốn đã không còn hứng thú gì với Tachibana kia nữa, hắn thích con người bên cạnh hắn đây, Hanma Shuiji. Hắn thích cái cách mà người đó cười, thích tông giọng trầm thấp kia, thích cái cách mà gã bảo vệ hắn. Kisaki chưa bao giờ biết cảm giác được bảo vệ là gì, vì vậy, khi gặp được Hanma gã, Kisaki đã có đôi chút rung động. Hắn không biết con tim của mình đã lần nữa lạc lối khi nào, chỉ nhớ ngay lúc gã ôm hắn chạy ra khỏi lũ người hung hãn kia, Kisaki bỗng nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội. Không giống với lúc khi hắn gặp Hina, tim hắn tuy loạn, nhưng Kisaki lại cảm thấy rất thích, rất bình yên. Và giờ, gã đang kinh tởm trái tim của hắn?

     Tại sao thế?

     Tình yêu của hắn hèn mọn đến như vậy sao?

     Trái tim của hắn dơ bẩn đến vậy sao?

     Chẳng có ai muốn nó sao?

     Không thể nào!

     Hắn không thể để Hanma bỏ hắn mà đi được. Tình yêu của hắn nào phải trò đùa? Chỉ cần nhiều người chết hơn, nhiều người đổ máu hơn thì, Hanma của hắn sẽ ở lại chứ? Chắc là có rồi... Và gã sẽ ở bên hắn mà....

     -" Thật sự sao? Kế hoạch của tao đang ở bước đột phá, có mày thì hẳn là tốt hơn rồi. Nhưng nếu đã thế thì tao sẽ tìm người khác."

      Gã phải níu kéo chứ?

     - " Tùy mày, tạm biệt."

     Gì chứ! Gã!? Không! Không sao! Hắn sẽ tìm người khác! Và lúc đó, Hanma sẽ lại quay về bên gã thôi.

      Đúng không?

     
       Kisaki chẳng thế tống vào họng hắn bất kì thứ gì mặc dù cân nặng của hắn đã tụt xuống nhanh như máy bay rơi. Một phần cũng là do khi đêm xuống, hắn chẳng hề chợp mắt. Kisaki nhớ về cái đêm hè năm ấy, gã đã hứa sẽ bên hắn mãi mãi, gã đã nói...thích hắn mà?

        Kisaki là thiên tài. Hắn có trí nhớ siêu phàm và bộ óc với trí thông minh ngất ngưỡng. Hắn nhớ rất lâu, nhớ rất nhiều. Có lẽ chính vì vậy mà mỗi lần Kisaki chợp mắt, những câu nói của Hanma cứ như hiện lên lần nữa là lặp lại không hồi kết trong tâm trí hắn. Vì thế hắn chọn biện pháp khác mà theo Kisaki là " tối ưu hơn" chính là uống cà phê, thuốc lá, và bia rượu. Hắn chưa bao giờ thích những thứ đó, nhưng làm sao được? Kisaki không muốn nghe lại câu nói độc ác kia của gã.

        

          Tại sao Hanma vẫn chưa quay lại?

          Kisaki đã tự hỏi đến lần thứ chín trăm ba mươi trong một ngày. Rõ ràng, không phải gã thích những điều " thú vị" sao? Theo kế hoạch thì đáng lẽ gã sẽ quay lại vào lúc này. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao?!? Được! Nếu đã thế thì cuộc chiến giữa Thiên Trúc và Touman ngày mai, hắn sẽ đánh cược.

           Tại sao Mikey lại ở đây? Thậm chí thêm cả Draken? Không phải Ema vừa mới chết sao?!?

           Gì chứ, Kakuchou! Tên quái ấy nghĩ hắn đang làm gì cơ chứ? Izana là một trong những con tốt quan trọng để đưa Hanma quay trở về!

            Hắn phải chết!

 

        Kisaki hắn đã bao giờ khóc chưa? Có lẽ là chưa. Đây sẽ là giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời hắn ư? Giọt nước mắt của sự ganh tị? Tại sao? Tình yêu của bọn họ đẹp quá. Trái tim của họ được ấp ủ, được bảo vệ, che chở, trong sáng, đẹp đẽ đến lạ kì. Mà trái tim của Kisaki hắn sao có thể ghê tởm như thế chứ? Hắn ghen tị muốn điên lên rồi! Tại sao ai cũng được yêu mà chỉ có mình hắn bị vứt bỏ cơ chứ?

        Hắn phải chạy! Phải lập một kế hoạch khác! Hanma của gã sẽ quay trở về và bọn họ sẽ có được tình yêu như bao người khác!...

        Một kế hoạch khác! Phải nhiều người chết hơn! Phải là kế hoạch lớn hơn! Rồi gã sẽ quay về!

         RẦMMM!

   
        Đau.....

        Kisaki không cần Tachibana Hinata.

        Hắn chỉ cần Hanma của hắn thôi...

        Nhưng gã chê hắn, gã kinh tởm hắn...

        Hắn thấy trái tim mình bị mọi người dẫm đạp, bị dè bỉu, nhơ nhuốc.

        Hắn thấy cái cảnh Hanma khinh thường hắn, kinh tởm hắn.

        Hắn thấy cảnh Hanma gã cùng với người con gái nào đó đường đường chính chính lên lễ đường.

        Khi đó, cái tên Kisaki Tetta của hắn chỉ là một hạt bụi nhỏ xíu trong kí ức của người hắn yêu.

        Hắn sẽ bị quên lãng và bị vứt trong một xó lạnh căm.

       Kisaki đau, hắn khó thở, kinh khủng hơn cả việc bị xe tải đâm.

       Nhưng ít nhất, không sao, trong những giây phút cuối đời của hắn, Kisaki lại có thể lần nữa nhìn thấy Hanma.

      Người con gái kia đẹp thật đấy, trông lại còn rất dịu dàng, người con gái kia chắc chắn tốt hơn hắn. Kisaki không quan tâm việc mình trở nên thảm hại ra sao trước mặt gã nữa, mí mắt hắn vốn không thể nhấc lên được, hắn cố gắng nhìn lên, muốn ngắm gã thật lâu, sao cũng được, nhíu mày cũng được, căm ghét cũng không sao, hắn muốn nhìn gã......nhưng có lẽ là không được rồi...

       Hắn mệt đến rệu rã.

      Hắn muốn ngủ...

      Tiếc thật, tao còn chưa nói yêu mày nữa. Tao yêu mày, Hanma Shuiji.

    
       Cuộc đời của một đứa trẻ mới nom mười mấy tuổi kết thúc...

   - Kẻ tội nghiệp thật ra không phải là kẻ nghèo khó hay là một kẻ bị khuyết tật, kẻ không được ai yêu mới thật sự là kẻ tội nghiệp.

------------------------------------

       Chậc chậc, tuy bé Kisaki ác xỉu nhưng mà hong nỡ ghét luôn á 😞
  

      

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro