7, Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    ( Haitani brothers)

     Tình yêu là gì?

     Là nhớ người môi đã cười.

    Là thấy người tim đã loạn.

    Là muốn cùng người đi hết một kiếp người.

    Nhưng nếu tình yêu chỉ giản đơn như thế thì sao có thể gọi là tình yêu?

     Hắn - Haitani Ran trên đời có một khuyết điểm duy nhất, đó là Rindou Haitani.

      Hắn - Haitani Ran trên đời có hai bí mật, một là hắn giết cha mình, hai là yêu em trai của mình.

      Nếu để hắn mô tả tình yêu là gì, hắn sẽ chỉ vào một ly cà phê, một điếu thuốc lá, một lon bia, ly rượu hay vào đống thuốc phiện vứt ngổn ngang trên bàn.

     

     Ran đặc biệt có một màu mắt tím u buồn.

    Có lẽ nó sẽ không buồn như thế nếu Rindou không chán ghét hắn.

      Rindou đã biết được một bí mật của hắn trong một đêm Ran uống say ngất.

       Đó là giết cha Haitani. Rindou gã kính trọng người cha hiền từ đức hậu của mình, nhưng Ran lại căm hận người cha có ý đồ bất chính với mình. Hắn sợ hãi, ghê tởm, trong một phút tức giận đã quyết định giết ông ta và ngụy tạo thành một vụ tai nạn, đồng thời, giấu nhẹm đi.

       Và Ran, đã phạm phải sai lầm trong một đêm đông, khi men say đã chuốc vào đầu hắn suy nghĩ rằng Rindou sẽ tin tưởng lời nói của hắn và sẽ chẳng còn nhớ đến một ông già có ý đồ với mình.

    Nhưng nào có chuyện đó đâu?

     Rindou gã tức giận, gã đã đánh người anh trai kính mến của mình, và, bỏ đi. Gã vội vã đi trong đêm, đem áo quần, tất cả mọi thứ trong căn nhà đều đem đi mất. Cho đến khi Ran tỉnh dậy, ngôi nhà đã thiếu đi một nửa của hắn, thiếu đi gã.

      Đau đớn, tuyệt vọng...

      Từ đó, mọi người chẳng còn thấy đôi mắt kia cười nữa, chẳng còn anh em nhà Haitani xưng bá một thời.

      Nhưng hắn cho đó là một điều may mắn, Rindou sẽ chẳng bao giờ có cơ hội biết bí mật ghê tởm thứ hai của hắn.

       Ran đã thấy gã tay trong tay với một người con gái xinh đẹp đi vào nhà trọ của gã, thấy chưa? Em của hắn phải như thế, phải mạnh mẽ, phải yêu phụ nữ.

      Hắn về lại ngôi nhà của hắn. Có lẽ Ran đã hóa điên từ lâu rồi, chắc hẳn là khi hắn yêu em trai hắn. Ran chẳng chịu nổi đâu, một ngày sống thiếu đi người hắn thương là muốn bức điên hắn.

       Chính vì thế, ly, chén, đôi dép đi trong nhà hay áo quần,...của Rindou đã mang đi, hắn đều sẽ mua lại cái mới giống y đúc rồi để lại những nơi đó. Hắn cho rằng như thế thì giống như Rindou vẫn còn ở đây, hắn sẽ chẳng còn đau khổ nữa.

           Nhưng mà.....

          Nói điêu thôi....

          Hắn vẫn đau kinh hồn, âm ỉ, một nổi đau kéo dài.

          Ran có nuốt nổi cơm, có ngủ đủ giấc đâu?

          Hắn hốc hác.

      Ran có thể nói là rất đẹp, một vẻ đẹp mỹ miều giống mẹ hắn mà một thằng con trai không nên có. Nhưng giờ đây, vẻ đẹp đó bị lu mờ, trở nên buồn đến oải lòng.

       Yêu, chính là như thế.

     Yêu đúng lúc, đúng người thì sẽ đến thiên đường, nhưng yêu sai lúc, sai người thì còn hơn cả địa ngục. Ran trải qua từng ngày rồi từng ngày, nhìn người hắn yêu ngày càng xa cách, rồi tìm được tình yêu, niềm vui mới trong khi hắn vẫn mắc kẹt trong vũng lầy nhơ nhuốc không lối thoát.

      Hắn buồn chứ.

      Người ta đã từng nói mà: Thà đau một lúc, rồi thôi, chứ đừng bao giờ để một nổi buồn kéo dài mãi.

       Ran đã đạt đến giới hạn, một năm, quá nhiều, hắn nhớ gã, hắn vẫn còn yêu gã như ngày nào nhưng làm sao đây? Đó là em trai hắn, gã chán ghét hắn.

        Ran đã điên tới mức tự nói chuyện với mình trong gương, xong lại đấm vỡ hết đống gương ấy, tay hắn luôn be bét máu, kể cả  những vết máu khô hay những vệt máu tươi đỏ chói.

         Hắn sa vào cơn say với bia rượu, hắn cô đơn, hắn nhớ gã đến chết rồi.

         Ran bật chiếc máy quay lên, chỉ để nhìn gương mặt hắn thảm hại ra sao, nhà hắn hết gương rồi. Ran nói chuyện, hắn nói một mình thôi, giờ đâu còn ai nói chuyện với hắn?

     -" Anh vẫn nhớ ngày ấy, trong một buổi đêm khuya, ông ta đã bỏ thuốc kích dục vào thức ăn của anh, Rin. Anh đã thấy ông ta nở một nụ cười kinh tởm rồi hôn vào tay anh, vào má, rồi mắt...."

     - " Anh đã rất tức giận, anh cầm lọ hoa trên bàn để phang vào đầu ông ta. Hắn gào lên rồi xách ngược, vứt anh vào tường. Hắn điên cuồng chửi rủa anh, rồi dụ ngon ngọt sẽ ngày mai sẽ cho anh áo quần, cho anh đồ chơi. Hắn vừa nói, vừa lấy bàn tay bẩn thỉu kia mò xuống quần. Nhưng anh không đồng ý, rồi hắn lại lấy em để đe dọa anh, Rin.

        Hắn gào lên, bảo rằng nếu anh không cho hắn làm tình, hắn sẽ làm tình với em. Gì chứ? Em, anh tức giận, hắn thậm chí còn có ý đồ với em, anh sợ nếu ông ta còn sống, ông ta sớm muộn cũng chạm vào em thôi, hắn vốn là một kẻ tham lam.

        Anh giả vờ đồng ý, rồi trong lúc hắn cởi áo quần anh, anh đã đâm ông ta."

     -" Anh sợ lắm em. Máu hắn chảy và bắn trên mặt anh, ấm nóng, tanh tưởi. Anh vội vàng ném ông ta sau vườn, đập cửa sổ, lấy hết tiền, ngụy tạo thành một vụ ăn cắp. Họ tin. Vì anh và em là những đứa nhóc còn chưa đến 10 tuổi."

      -" Em....có thể ghét anh. Anh hiểu mà, Rin. Một đứa trẻ mới chín tuổi giết cha.

      Đáng lắm em.

        Nhưng em biết không, sâu trong thâm tâm, anh lại chẳng muốn em ghét anh tẹo nào..."

      -" Anh yêu em, Rin, anh yêu em nhiều đến mức anh chẳng thể thở được."

      - " Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, Rin ạ, anh đoán là em không nhớ đâu."

      - "Anh muốn ước điều ước, ước kiếp sau, chúng ta sẽ không là anh em ruột thịt, ước kiếp sau anh sẽ là một người có thể đường đường chính chính có thể yêu em."

      Đôi mắt tím của hắn lần đầu tiên trong suốt một năm cong thành hình trăng khuyết, đôi môi hắn mỉm cười và giọt nước mắt tràn khỏi đôi bờ mi. Hắn cầm con dao, đâm thật mạnh vào cổ tay trái.

      -" Ước kiếp sau, chúng ta có thể bên nhau..."

     Rồi một nhát....

      - " Ước kiếp sau ta có thể hạnh phúc..."

     Rồi hai nhát.....

      - " Ước kiếp này....em sẽ mãi mãi cười..."

     Rồi ba nhát.....

      - " Ước kiếp này, em có thể tha lỗi cho anh..."

   Máu lênh láng....

   Haitani Ran chết.




      Rindou mơ một giấc mơ, mơ anh gã chết. Gã đã vội bật dậy trong cơn mơ nhưng chẳng thể nào ngưng được cái cơ thể không ngừng run rẩy.

 
   Đùa à.....

   Ran làm sao mà chết được...?

   Anh ấy mạnh lắm.....

    Nhưng mà, Rindou vẫn sợ.

       Gã chạy thục mạng đến nơi anh ở, mật khẩu vẫn chưa đổi, Rindou nhè nhẹ hạ tay nắm cửa.

       Rồi gã sững sờ, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc gã chưa rời đi, điều khác biệt duy nhất là chiếc thảm chuyển sang màu đỏ.

       Chờ đã...

         -" Anh ơi..... Ran?.... Anh đâu rồi...."

       Rindou tiến dần đến sofa, gã có thể thấy mái tóc quen thuộc của ai kia....

         - " Anh.........ơi?"

    Yêu cũng là một loại tin ngưỡng.

    
    Rindou lấy anh trai mình làm tín ngưỡng.

    Hay nói đúng hơn, gã yêu anh trai của mình.

    Tình yêu của Rindou giết chết cha gã, gã hận không? Nói không là nói dối.

     Trong đêm say, Rindou đã nghe lờ mờ....

      Anh đã lỡ tay giết ông ta, " cha" của chúng ta rồi ngụy tạo thành một vụ trộm cắp. Là do ông ta sai trước, phải không...?

      Rồi giờ đây, nhìn xem, tình yêu, tín ngưỡng của gã đang ở trên sofa với cánh tay bị rạch đến nát.

       - " Là ai đã làm thế...? Ai....đã làm thế với anh...?"

        Rindou gã từ từ ôm lấy Ran, lạnh ngắt.

        Ran chết rồi......

        Không thể nào..........

          Rindou ngơ ngác ôm mãi người anh trai của mình, cho đến khi cái xác dần trở nên thối rửa, gã mới ôm anh trai mình đến nơi hỏa thiêu. Gã nhìn ngọn lửa bập bùng cháy mang mùi khét, gã nhớ đến người anh trai đánh hận cũng đáng yêu của mình.

          Rindou khóc.

          Nước mắt gã cứ lăn dài trên má rồi rơi lộp bộp xuống đất.

          Con người là sinh vật diệu kì.

          Vì sao ư? Con người bị chi phối bởi cảm xúc, cảm xúc càng mãnh liệt, con người càng mạnh.

       Ví dụ như Haitani Rindou, kể từ ngày anh gã chết, gã thức trắng ba ngày ba đêm và chẳng có gì để bụng. Và giờ, Rindou gã vẫn ôm khư khư cái bình đựng hài cốt của anh trai mình.

          Gã bình tĩnh mua đồ rồi về nhà, nấu cơm. Chiếc thảm đỏ và cái sofa ấy đã bị vứt đi từ lâu và được thay thế bằng một cái y đúc.

           Rindou chẳng biết đối mặt thế nào với cái chết của anh trai gã. Gã chỉ làm như thói quen, đầu óc của gã đã để đâu đâu trên những đám mây. Rindou chính xác là bị sốc đến ngu luôn rồi.

          Gã bưng bát ăn cơm nhưng lại chẳng đi đến chiếc bàn ăn mà ra thẳng tivi, cho đến khi Rindou đụng thật mạnh vào chiếc tủ, bát cơm lăn lóc rớt xuống kệ tủ gã mới hoàn hồn. Chiếc máy quay vô tình rơi xuống.

         Lạch cạch.....

         [ Hôm nay trời mưa to nhỉ, anh nhớ em không thích mưa....]
       
       -" Anh....?"

         [ Anh nhớ em, Rin...]

        [ Nhưng em ghét anh.]

      - " Không đâu.....anh....không có đâu...."

        [ Anh thật sự....ông ta chết là đáng....]

        [ Anh vẫn nhớ ngày ấy.......]
 

      - " Anh ơi....đừng khóc....em không-- em không biết ông ta là người như thế... Anh...Ran ơi..."

        [....]

        [ Anh yêu em, Rin, anh yêu em nhiều đến mức chẳng thở được.]

      -" Em cũng yêu anh mà....nên là ....đừng..."

        [ ....]
      
      -" Đừng...đừng đâm nữa, Ran, đau lắm.....xin anh! Đừng...đừng đâm nữa...."

        [ Ước kiếp này...em có thể tha lỗi cho anh.....]

      -" Khô....không...anh? Em..em không biết chuyện đó.....anh?....em-- em, Ran, Ran ơi. Em xin lỗi, Ran. Em xin lỗi...em nên hỏi anh.....em không nên rời đi.... Ran, Ran, Ran ơi..? Đừng....đừng đâm nữa.... Anh .....đau lắm..Ran dậy đi anh! Đừng nhắm mắt mà...."

      Đúng là đêm đó Ran say và nói hết mọi chuyện, nhưng Ran không phải là người duy nhất say....Rindou cũng say. Và gã chỉ nghe được đoạn hắn giết ông ta thôi....

     
       - Nếu sống chỉ đơn giản là thở thì làm sao có nhiều người lựa chọn cái chết như thế?

-----------------------------

     Giờ hong còn ai đọc truyện tui hết chơn.🥺

      

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro