8, Cây táo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           ( Hakkai x Mitsuya)

        [" Cây táo đỏ" hiện tại là một bộ phim rất nổi có lẽ không những nội dung phim đặc sắc mà còn về ý tưởng táo bạo đi trước thời đại của tác giả Hosu nổi tiếng.

         Bộ phim kể về một cậu thanh niên 17 tuổi đầy nổi loạn luôn tìm kiếm những thứ mới lạ, vì thế, cậu đã thử " yêu đương" với người bạn thân cùng bàn - người cũng đã thương thầm cậu trai ấy. Mọi chuyện dần trở nên kịch tính khi bố mẹ của cậu thiếu niên biết chuyện, họ đánh đập cậu bạn thân và bắt ép cậu tránh xa con trai họ.

          Cũng nhờ lần ấy mà cậu thiếu niên đã nhận ra tình cảm với người bạn thân không còn là thử yêu đương nữa. Hai người bọn họ cùng đấu tranh cho tình cảm của mình nhưng đến cuối cùng, dưới sự khắc nghiệt của xã hội, cậu thiếu niên ấy dần từ bỏ, cưới vợ rồi sinh con. Người bạn thân ấy lại ở một mình đến cuối đời.

          Khung cảnh đặc sắc nhất phim hẳn là đoạn cậu thiếu niên ấy trong những năm tháng cuối đời đã bật khóc khi nhìn lại bức ảnh cũ của cậu bạn thân. Cuối cùng sau hàng chục năm chạy trốn, cậu thiếu niên ấy đã quyết định tìm lại người bạn thân để đối mặt.]

         -" Nhân vật đóng cậu thiếu niên ấy là Shiba Hakkai đúng không?"

         -" Đúng, chuẩn. Anh ấy diễn đỉnh thật!"

         -" Bọn họ thật tội nghiệp."

         -" Quả thật, xã hội rất hà khắc!"

          Mitsuya trầm lặng nhìn lên màn hình tivi được bật trong cửa hàng đồ điện rồi bước đi.

         -" Cậu ta nổi tiếng rồi nhỉ."

           Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, trong đầu vẫn còn đầy ắp cảnh hôn của hai người con trai dưới cây táo đỏ anh vừa mới coi. Đó là một cảnh rất đẹp. Cây táo đỏ xanh tươi lay nhẹ tán cây, những vệt nắng vàng kéo dài trên tấm lưng của cậu trai với mái tóc xanh dài, tiếng tỏ tình nhỏ xíu lại được vang vọng trong cả không gian. Rồi tiếp đến là sự bất ngờ của chàng trai tóc đen, cậu ta hạnh phúc rồi bật khóc, bọn họ trao nhau những cái hôn nồng đầy yêu thương.

           Mitsuya mường tường lại khuôn mặt dữ dằn của cậu thiếu niên với vết sẹo dài ở khóe miệng dịu dàng nhìn người đối diện, anh có vui đâu?  Bởi chàng trai ấy là Hakkai. Mitsuya vẫn nhớ cái ánh mắt đó, hắn đã dành cho anh tất cả sự dịu dàng rồi lại quay bước đi, như cậu thiếu niên trong " Cây táo đỏ". Nhưng anh không đau khổ như người bạn thân kia, anh biết và chấp nhận.

            Mitsuya hiểu rằng Hakkai chỉ đang nhầm lẫn giữa kính trọng và tình yêu. Dẫu thế, anh vẫn không tự chủ được mà sa vào cái lưới tình đó. Để rồi hiện tại, dù qua biết bao nhiêu năm lòng anh vẫn giữ khư khư tình cảm điên rồ ấy. Mà hắn thì đã sống một cuộc đời khác tươi đẹp hơn.

             Rốt cuộc, người ở lại không phải Hakkai mà là Mitsuya.

             Người dọn dẹp tàn cục là Mitsuya.

             Người cố chấp là Mitsuya.

             Người ngu muội là Mitsuya.

             Anh trở về nhà, những đứa em gái ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp giỏi giang, chúng giờ đã độc lập và chẳng còn phụ thuộc vào anh trai mình như ngày xưa nữa. Đó hẳn là một điều vui.

              Mitsuya tiến lên tầng hai nơi anh làm việc, chiếc bàn may lần nữa được khởi động, anh ngồi vào bàn và chăm chú may một bộ vest mà xanh nước biển xinh đẹp. Anh là một nhà thiết kế đã có tiếng tăm, vì thế, rất nhiều người nổi tiếng đã đặt may những bộ đồ ở anh trong những dịp lễ quan trọng.

               Hakkai cũng thế, mà nói đúng hơn, công ty quản lý của hắn cũng như thế. Anh đã nhận đơn may vest cho Hakkai trong buổi diễn bình chọn " Diễn viên mới xuất sắc nhất".

                Mitsuya không biết Hakkai có biết ai là người thiết kế áo quần cho hắn không.... Mà điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

                 Bộ đồ vest xanh đẹp đẽ ấy đã gần như hoàn thiện, chỉ còn bước đính viên pha lê hình ngôi sao lên áo nữa thôi, Mitsuya cắn đứt chỉ, phủi nhẹ cái áo rồi mặc lên mannequin.

                  Chiếc áo xinh đẹp, đơn giản nhưng lại tinh tế. Mitsuya nhìn ngắm thành phẩm rồi vuốt nhẹ dọc cổ áo.

               -".... Hakkai..... Mày sẽ trông rất tuyệt khi mặc lên nó."

                  Rồi anh cười. Một nụ cười thật đau đớn làm sao? Mười 10 năm bọn họ chưa gặp nhau.

          Mitsuya đoán hắn không muốn gặp anh...cũng dễ hiểu thôi mà....

          Những năm tháng ở cái tuổi 14 15 ấy đối với anh chính là quãng thời gian đến mơ anh cũng muốn quay trở về. Lúc đó, Mikey được cõng trên lưng mà ăn bánh cá, Draken thì càm ràm lui tới, Chifuyu mắt rực rỡ luôn miệng khen Baji ngầu như thế nào, hắn thì vừa cười vừa ăn peyoung, ăn hết một nửa còn nửa để lại cho phó phiên đội của hắn. Pa cùng Peyan hai đứa lại thi nhau ai chạy xa nhất, còn anh với Hakkai thì nắm tay rồi nhìn nhau mỉm cười.

            Ký ức ấy vẫn luôn như thế, luôn rọi vào sưởi ấm một góc hồn đau đớn của Mitsuya, chúng chính là liệu thuốc giảm đau tuyệt vời nhất của anh. Cứ mỗi lần trái tim Mitsuya trở nên thật nặng nề, những ký ức về Touman sẽ lại xuất hiện và cả Hakkai, cả tuổi trẻ của hắn cũng sẽ xuất hiện với nụ cười tỏa nắng trên môi...

            Trong cuộc đời của mỗi con người thì có mấy lần 10 năm? Thế mà Mitsuya lại phí hoài những cảm xúc, thời gian của mình cho con người đã quay bước để anh lại trong ngày tuyết rơi thật nhiều.

             Đã bao lần Mitsuya tự hỏi, liệu có phải chăng nếu ngày đó thứ Hakkai đối với anh không chỉ là kính trọng, có lẽ anh sẽ yêu hắn nhiều hơn nữa, nhiều đến mức tâm hồn anh sẽ trở nên dại khờ khi hắn bước đi.....

             10 năm...... Mitsuya chưa bao giờ hy vọng viễn vông một điều gì đó xa vời, càng chẳng hy vọng hắn sẽ còn nhớ đến anh hay thậm chí là yêu anh....

              Mitsuya là một kẻ rất khờ.

           Cũng giống hiện tại, anh đã đến buổi trao giải hôm ấy và ngồi trong một góc thật khuất nhìn người anh thương.

      Mitsuya nói đúng, hắn mặc lên rất đẹp và dường như trở thành tâm điểm của mọi người......thật tuyệt vời, đúng không?

         -" Và giờ là lúc mà mọi người trông chờ nhất! Người đã đoạt giải " Diễn viên mới xuất sắc nhất" là..........

              Shiba Hakkai!!!!!!!
      
             Xin mời anh lên sân khấu!"

        Tiếng vỗ tay vang lên như sấm nổ, Hakkai rạng ngời bước lên sân khấu. Mitsuya cũng tự hào lắm chứ...người yêu cũ của mình giật được giải mà.

         -" Không biết cậu Shiba có muốn nói gì không?"

         - " Tôi thật sự rất hạnh phúc khi được mọi người bình chọn và tin tưởng, mặc dù là một diễn viên nhỏ nhưng lại rất nhiều người ủng hộ, tôi thật sự rất vui."

         -" Anh có thể nói cho chúng tôi biết cảm nghĩ khi anh đóng nhân vật thiếu niên trong "Cây táo đỏ" không?"

         -" Chà...thật sự thì, tôi thấy bản thân mình trong đó. Haha. Tôi từng có một quá khứ nổi loạn như thế, đó là một quãng thời gian tuyệt vời. Nhân vật mà tôi diễn rất đặc sắc, cậu ta nhiệt huyết, trẻ trung, năng động, dám nghĩ dám làm. Đoàn làm phim cũng rất tuyệt vời nữa."

          -" Trong quá trình diễn, cậu thấy bạn diễn chính của cậu như thế nào?"

          -" Cậu ấy diễn rất tốt, nhờ cậu ấy mà tôi đã hoàn thành được vai diễn này."

          -" Ồ, tôi không hiểu lắm, ý cậu là sao?"

          -" Cậu ấy rất giống một người tôi thích."

          -" Wowwwwww!"

          - " Tôi có thể hỏi người cậu thích là ai không?"

          -" Người ấy sẽ không thích bị nêu tên ở đây đâu, nhưng !à dù gì thì mọi người cũng biết người ấy hết đấy."

          -" A nè, đó không phải là minh tinh Yven hiện tại chứ?! Cô ấy là chị em ruột với bạn diễn chính của cậu mà."

          -" Nào có phải chị ấy, tôi quý chị ấy thôi chứ tôi không có thích chị ấy."

         Mitsuya ở dưới, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, anh thở dài rồi đứng dậy. Trở về thôi, trễ rồi.....

         Trong một giây phút nào đó, Hakkai đã sững người khi thấy tấm lưng ấy biến mất sau cánh cửa to lớn. Hắn bất ngờ mở lớn đôi mắt, lẩm bẩm gọi tên.

          -" Taka-......chan?"

         Rồi bỗng dưng Hakkai bật cười, vành mắt trở nên đỏ một cách lạ thường và đâu đó trong đôi mắt đã phủ lên một lớp nước. Miệng hắn lẩm bẩm:

         -" Chờ em một chút nữa nhé.....anh ơi...."

        | -' Taka, em thích anh! Làm người yêu em đi!'

           -' Tao biết mà, tao cũng thích mày. '

           -' Thế.....'

           -' Tao đồng ý.'|

       Mitsuya Takashi là một kẻ khờ mau quên....

         - Năm đó dưới gốc táo đỏ, em nhìn anh và mỉm cười, tạ chúa chúc phúc cho chúng ta......

_________________________________________

           Hakkai thật dụng tâm! Ôi cây táo đỏ! Ôi Takashi của tui ơiiiiiiiiiiii!

            Ài, các bạn biết sao khum, đây là chương cuối á, tui sẽ có món quà nho nhỏ cho các bạn.









         Tadaaaaaaa, Takemicchi bản ác do tui zẽ UwU.

          Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui rất rất nhìuuuuuuuuuu.

           Bái bai các bạnnnnnnn.
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro