Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mị không biết chọn tên gì nên mị sẽ chọn đại là Ranko nha:3

Nữ chính: Haitani Ranko

Bả sinh năm 1990 nha= =

Hiện bả đang 16t

______________

"U là trời. Mọi ngừi ơi, Lèm ơn cứu coan lày đi mà. Tui bị bố bắt vô Pháp để du học  kìa. Seo bố lỡ nòng lèo lại ác thế chứ. Coan nào đâu muốn vô đấy đâu;(("

"Tui có làm gì sai đâu mà sao cả nhà ác với tui dư thế chứ. Tui ngoan hiền, nết na, không hề bạo lực hay đánh người, là một con người vô cùng trong séng, đã thế lại còn là coan ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ. Sao mọi người nỡ ác với nó thế chứ. Tủn thưn tận xâu đáy nòng;("

"Mày bớt xạo chos lại hộ t cái Ranko. nghe sởn mẹ nó gai ốc mất"

Rin từ đâu mà xuất hiện sau lưng con Ranko, khiến nó hú hồn chim én mà bả vô mặt Rin một nhát *//BỐP//*.

"Má sao mày tát tao hả con kia!!" Rin xoa má quay ra chửi Ranko vì dám tát vô khuôn mặt đẹp zai, sáng láng, vạn người mê của ổng.

"Hơ hơ, tạo nghiệp cho lắm vô. Ngu chưa anh trai của tôi ơi. Tôi tát thế là nhẹ đấy, kêu ca quần què. Tát có cái mà kêu văn làng khắp xóm lên." Ranko nhìn thằng anh với ánh mắt khinh bủy rồi chọc khịa ổng.

"Mày có tin tao bẻ gãy tay mày không hả Ranko." Rin lườm con Ranko rồi đe dọa nó. Nhưng anh nghĩ nó sẽ sợ anh sao. No no no, anh đã lầm. Ranko coi lời đe dọa của Rin chỉ là lời nói vụt nhẹ qua tai nó thoi.

"Ủ ôi, anh dọa tôi luôn. Tôi thách anh đấy. Blè" 

"Mày đừng có hối hận đấy. Mày chết với tao." 

Rin lao đến chỗ Ranko để bẻ tay nó thật nhưng con Ranko ngu gì để ổng í bẻ đâu. Nó nhẹ nhàng rút ra cây kim tiêm trong túi ra, nó đâm phát kim tiêm vào cánh tay của Rin. Rin nhìn kim tiêm rồi cười. 

"Mày nghĩ cái kim tiêm giả này của mày mà hạ được tao á. Đừng có....mơ..."

Rin vừa dút câu thì cả người anh bỗng dưng đau đớn đến kì lạ. Rin gục xuống sàn nhà vì quá đau, anh không thể đứng lên được. Cả cơ thể anh tê như là có nguồn điện mạnh trong người anh vậy. Rin đau đớn nhưng vẫn ngưởng lên nhìn con Ranko.

"Mày...mày đã...tiêm thứ gì....vào người tao thế hả...Ranko"

"ờm thì cũng chỉ là độc mới chế ra thôi mà. Anh là người đầu tiên được thử thuốc đấy. Công nhận lấy anh làm chuột bạch thử thuốc cũng hợp lí nhỉ. Nhưng mà nhìn lại con đau này thì nó sẽ hết trong vòng 5 phút nữa thôi. Mà cho ông anh chừa, thách thức nữa đi xem nào. Tôi lại sợ anh ghê."

"Nhóc con ác thế mà còn cãi gì nữa."

Ran đứng ở ngoài ăn pudding của Rin và hóng cảnh con nặc nô đang hành hạ anh nó. 

"ủa rồi anh đứng đấy khi nào thế Ran? ể?! kia là pudding của Rin mà. Sao anh ăn không rủ em. Ều, ăn mảnh một mình kìa"

"Tại anh thấy nhóc con còn bận với Rin nên thôi."

"Hứ! mà lúc nãy anh bảo em ác á! em ác lúc nào mà anh nói thế chứ."

"Thế sao Rin lại nằm bất tỉnh nhân sự tại kia còn em thì nguyên vẹn, chả bị gì cả?"

"Thì do ổng ngu thôi. Tí nữa dù gì ổng cũng tỉnh nên don't lo."

"Rồi khi nào nó tỉnh mày nói xem."

"Ờm....ai mà biết được. Kệ ổng"

Ran biết Rin tỉnh từ lâu rồi nhưng éo muốn nói. Để choa Rin nghe hết lời con Ranko nói ổng.

Rin bật dậy nói vào tai con Ranko.

"Mày hay quá ha. Anh mày chết mày cũng không care đâu ha."

Ranko rùng mình nghe thấy thế quay ra cứ thế theo phản xạ đạp vô thằng nhỏ của Rin rất gì là nhẹ nhàng.

"Má mày nữa....sao cứ đánh tao là sao hả, Rankoooooo!!!"

"Chơi ngu cho lắm vào."

Ran sợ 2 Ranko với Rin lại đánh nhau tiếp nên cản.

"Thôi anh lạy chúng mày. Dừng ngay."

"Kệ anh chứ."

"Mày bớt ngang ngược đi được không hả Ranko."

"éo thích. Rồi làm gì nhau:)"

Ran bất lực không nói được con Ranko vì nói 1 câu là nó sẽ ngang lại hoặc phũ với ổng thí bà.

RanRin trong đầu hiện giờ kiểu:

*Bố làm ơn đưa nó vô Mỹ lẹ đi mà. Bất lực con em - ing*

*Mấy ông nghĩ tôi cũng không bất lực. Đang kiếp con một zui zẻ thì tự dưng có thêm 2 thằng chả anh từ đâu lòi ra. Xí*

Tác giả: Cơ hội:) Ai mua Ran Rin hong mị bán nà. Mí bạn độc giả zô đây mua đuy lèo. Zô chậm là chỉ cóa mất thoai ó. Zô mua lẹ đuy lèo.

Tác giả: Ra giá đuy nào mí bạn độc giả ới ời ơi. Lẹ lẹ lên chứ. Mua zề mọi người mún làm gì mí ổng thì tùy mí bạn lun:)

Tác giả: Ra giá lẹ đuy lèo:33

Ran Rin kiểu:)

"Rồi tụi này là thứ để bà kiếm tiền hả, Rose."

Tác giả: đương nhiên rồi. Bán mí người xong mị làm tỉ phú.

Tác giả: Nếu mị giàu mị sẽ chuộc mỗi Rin thoai:)

Tác giả: Mị sẽ không chuộc Ran vì mị tiếc tiền lém:)))

"Sao mày chuộc em tao thì mày không tiếc mà tao mày lại tiếc tiền là sao hả Rose?!!"

Tác giả: Kịa mày chứ, mị éo care âu:3

Ran hết bất lực con Ranko giờ lại bất lực thêm cả con tác giả.

Tác giả: Bất lực kịa mày:>

___________

Tác giả: thôi xàm thế thoi, mị cạn hết idea rồi;)

Tác giả: ai bán mị muối đi mà;( mị khộ quá trời ui TT_TT





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro