Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________

Nhật Bản. Tại Roppongi năm 1991.

//Ở Bệnh viện, trong phòng nghỉ ngơi //

"Rin, Ran à, từ bây giờ mấy đứa có em gái rồi đấy". 

"Em mình là con gái à, con gái thì chắc là yếu đuối với mong manh lắm. Mình sẽ đi làm bất lương để bảo vệ con bé." Rin, Ran nhìn cô em gái mới chào đời của mình.

//Phòng sơ sinh//

Nhưng mà kì lạ thay, đứa bé mới sinh ra không hề có một tiếng khóc nào hết. Không như bao đứa bé khác là khi sinh ra sẽ khóc.

/Mở mắt/

*ưm...Đây là đâu đây. Mình tưởng mình chết rồi mà.*

/Nhìn xung quanh/ "Đây là bệnh viện sao. Xung quanh mình toàn em bé vậy."

*Sao người mình nhỏ vậy trời, Hoang mang quá trời đất ơi*

*Bình tĩnh lại nào, quan sát lại tình hình đã.*

*Mình hình như là đang ở bệnh viện. Tỉnh lại thì đang trong một thân thể của một em bé sơ sinh. Có lẽ nào....Mình xuyên không sang một thế giới khác á?!*

*Tưởng chừng chỉ có trong phim với truyện thôi nhưng mà lại là real ư?!!*

*Khó hiểu vê lờ.*

*Sự logic không hề nhẹ ở đây. Loading não hoài mà vẫn hoang mang- ing má ơi!!*

*Vậy là mình xuyên không thiệt này. Ô mai gót ân vờ li ơ bồ.*

__________Tua lại vài phút trước khi con não lợn này xuyên không______

Con Ranko trước khi chết. 12 tuổi. Đang trong phòng làm bài tập hè.

"Chán quá đi"

"Chả muốn làm bài đâu trời ơi!! nghĩ sao mà bài tập hè cho rõ lắm, chưa được chơi được mấy hôm mà đã phải dúi đầu vô bài tập. tui khổ quá trời ơi"

Từ dưới nhà vọng lên phòng con Ranko.

"MÀY KÊU CA NÓ VỪA THÔI CON KIA!! MÀY THAN RÕ TO RA. CHƠI CHO LẮM VÀO XONG GIỜ NGỒI THAN. MÀY MÀ KHÔNG LÀM XONG ĐỐNG BÀI TẬP ĐẤY TRONG NGÀY HNAY MÀY CHẾT VỚI TAO!"

Vâng không ai khác đấy chính là tiếng vọng vang rừng núi của "sư tử hà đông" nhà con Ranko. Đóa là mẹ của Ranko (kiếp trước)

"trời ơi tai thính dữ trời. Mình than có tí đã chửi. Đồ sư tử cáo già."

"Tao nghe được đấy nhá. Học không thì bảo"

"á đù. Tai thính dữ men."

"mà đói quá. Thèm ăn ngọt ghê ta. Hay đi mua tí kem với socola về ăn rồi học nhỉ. đi liền đi liền"

//chạy ra tủ lấy tiền đi mua đồ//

//trên đường đi//

"đi mua kem vị gì giờ ta. Chồi ôi muốn mua vị dâu mới ra quá đi thoai. đi lẹ đến đấy không hết bà nó hàng rồi lấy đâu ra cái ăn. chạy lẹ lẹ"

"trời má. đúng lúc đang vội lại đèn đỏ là sao. Nhanh lên má ui. Vội thí bà"

"thoi chạy quá chắc không sao đâu. Đường vắng mà ta."

//đang chạy qua đường bỗng dưng có tiếng người hét lên từ đâu đấy//

"CHÁU GÁI CẨN THẬN!!"

*hể tiếng gì vậy...*

//RẦM//

"CHÁU GÁI...CHÁU CÓ SAO KHÔNG VẬY. AI LÀM ƠN GỌI XE CỨU THƯƠNG VỚI. CHÁU BÉ À...CHÁU BÉ..."

______________Quay lại hiện tại__________

*Rồi hay ghê ta. Vừa chết cái xuyên không luôn. Ảo vãi ạ"

*Mà mình xuyên không vô gia đình giàu có không nhỉ:)) Kiếp trước coan sống gất zì nà tốt nên chắc sẽ được vô nhà cóa tiền thoai:3*

*Không biết sau này mình ra sao đây trời. Ông lèm ưn đối xử tút bụng vứi coan được không ông trời:))*



_________Sau này dư lào thì tự đoán đê chứ, mị không spoil chện âu:)______

Tác giả: Gảnh quá nên đăng chơi chơi thoi à:D

Tác giả: Mị quá là gảnh đời luôn í

Tác giả: Mí bạn thông cẻm choa mị vì mị học ngu văn vải cả loz ra nhưng vẫn đăng chện.

Tác giả: Truyện mị viết Xàm với Nhạt lắm í. Có pác lào bán tui mí tấn muối đii mà. Chất xám cạn gần hết rồi;)

Tác giả: Thoi mị sẽ đi tỏ tềnh Rin:))) Ổng đồng í là mị kéo ổng về choa má luôn:)))

Tác giả: Hãy tha thứ choa cái coan bị lây bệnh thiểu neng của coan đũy bợn thân này:D

Tác giả: ờm thì idea cũng có í của con bạn @Zenie_Asty =_=




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro