1. chị lớn hơn tôi hai tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chị lớn hơn tôi hai tuổi. trưởng thành hơn, cá tính hơn, nhưng sức khỏe chị thì không được như vậy. chị có đôi mắt đẹp lắm, đen tuyền, trong vắt như mặt hồ khi màn đêm buông xuống, phản chiếu cả một bầu trời đầy sao. mái tóc chị đã từng rất dài, nhưng về sau chỉ còn qua hơn tầm vai. chị bảo do để tóc dài dễ nực, cắt ngắn lên cho nó mát. khi ấy tôi hoàn toàn tin tưởng vào chị, chẳng mảy may để ý đến các buổi trị liệu với thuốc thang cỏ lá mà chị phải trải qua từng tháng, từng tuần.

dáng người chị cao, gầy gầy, mặt trái xoan với nụ cười đẹp đến lạ. khi xưa chị bảo thích chuyện cổ tích, nào là công chúa ống tre, nào là lễ hội ánh sao, nào là ông lão làm hoa nở, và muôn ngàn câu chuyện khác. ấy mà bây giờ lớn rồi, đủ để biết phép thần tiên viễn vông làm gì có thật trên đời, nhưng chị vẫn cười thản nhiên như thế.

chị trong mắt tôi là một người dịu dàng, hiền lành, bao dung, đôi lúc có hơi ngốc nghếch nhưng được cái chị vẫn biết được cái gì đúng cái gì sai. chị mạnh mẽ lắm, khác hẳn với mấy đứa con gái tôi gặp ở trường học. chúng nó chỉ cần ngã một cái, hay bị lấy mất món đồ chơi, hay bị la một vài câu thôi thì nước mắt nước mũi đã đầm đìa trên mặt rồi. chị thì không như vậy. chị hiếm khi khóc lắm, vậy nên tôi ngưỡng mộ chị cực. chị thông minh (hay bị tôi ghẹo nhưng vẫn dễ thương lắm), cái gì chị cũng biết.

nhưng chị tin vào chuyện cổ tích, chị tin vào những điều viễn vông không bao giờ là thật.

chị bảo chị sẽ cưới một hoàng tử, và tôi không chắc mình đủ dũng cảm để hứa mình sẽ trở thành người như vậy. tôi thừa biết mình trái ngược với hình tượng lịch thiệp của anh chàng đẹp trai hay cưỡi bạch mã. tôi là bất lương, một thằng côn đồ không có nổi sự dịu dàng mà chị hằng mơ. trong khi đó, ít nhất là với tôi, chị vẫn là một nàng công chúa thực thụ. côn đồ bất lương và công chúa kiêu kì? trớ trêu thật.

- hồi đấy chị bé tí, còn đang tuổi học mẫu giáo, lâu lâu buồn gì thì mẹ lại đọc truyện cho chị nghe. vui lắm.

- thế giờ lớn rồi, chắc chị không tin vào mấy truyện đó nữa đâu ha?

tôi tựa cằm vào tay, nhìn chị. tôi biết tính chị bướng lắm, thế nào cũng phản bác lại tôi cho xem.

- ai bảo thế? - chị bĩu môi.

à đấy, tôi lại đoán đúng rồi. trông cái mặt kia thì ai tin được chị đã mười sáu tuổi rồi không?

- chị vẫn đang chờ một ông lão đến và giúp chị khỏi bệnh đây.

- nhưng ông lão chỉ làm hoa nở được thôi. có giúp được gì cho chị đâu?

- thôi nào, chifuyu. đừng có cái gì cũng nói huỵch toẹt ra như thế. sống trên đời thì đôi khi cũng phải mơ mộng chứ.

câu này tôi đã nghe đến thuộc làu luôn rồi. khéo có ngày người ta lại bảo đó là câu cửa miệng của chị không chừng. chị cứ mãi huyên thuyên về những câu chuyện cổ tích đầy rẫy những phép thần tiên, còn tôi thì cứ mãi ngắm chị thôi. tóc chị đen mềm, sờ vào như lụa, đã tay lắm. mắt chị đã to lại còn tròn, lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao. da chị dạo trước vẫn hồng hào chán, nhưng bệnh rồi thì màu hồng ấy cũng ngày qua ngày mà phớt dần đi, tôi nhìn mà thương chị không tả nổi. chị gầy đi, trông yếu hẳn so với hồi trước khi nhập viện. ấy mà chị vẫn còn yêu đời lắm. cười trông tươi đến thế cơ mà.

bác sĩ và y tá điều dưỡng đến cũng đồng nghĩa với việc tôi phải rời đi. tôi tiếc lắm. thương chị nữa.

từ hồi chị phải nằm ở đây để tiện theo dõi thì bố mẹ chị thay đổi hẳn. chuyện tiền nong làm hai người cãi nhau to, nhiều lần lặp đi lặp lại như thế, rốt cuộc bố chị lại chọn cách rời trong thầm lặng. lúc nghe được chuyện, chị đã phải an ủi bà cả một buổi chiều. tôi chỉ dám đứng ngoài, tự mình che giấu sự tồn tại của bản thân để chị không phát hiện ra. đến tận tối muộn, tôi mới nghe tiếng chị nức nở từng cơn. ra là chị nén nước mắt. ra là chị nén đau thương. chị ơi... chị không òa lên khóc, chỉ dám nghẹn ngào nuốt từng giọt lệ vào bên trong. chị đáng thương như thế đó.

tôi cắn răng, chịu không nổi mà tiến vào ôm chầm cả người chị. tôi biết chị không thích tôi đánh nhau, thế mà bây giờ tôi lại vác cả bộ bang phục còn ướt đẫm mồ hôi, mùi máu với cả hơi ẩm của cơn mưa rào ban chiều mà ôm lấy chị. hình như lúc ấy chị còn chẳng tin được đó là tôi. rồi tôi mới thấy mình ngu kinh khủng. tôi không giỏi nói mấy lời an ủi, càng không biết cách dỗ dành người đang buồn. chỉ mấy khi như vậy tôi mới hiểu được tại sao chị lại hay gọi tôi là đồ que củi.

tôi cảm nhận được chị đang níu lấy tấm lưng tôi. có lẽ chị đang xem tôi là que củi có thể giúp đỡ cho chị. vậy cũng được, chỉ cần tôi vẫn có ích với chị. tôi vỗ về chị như cái cách chị hay làm với tôi khi tôi còn nhỏ. chị vùi đầu vào ngực, hay nói đúng hơn bụng tôi, cả người chị run lên trông tội lắm. tôi vuốt ve mái tóc chị, gác bỏ cái giọng oang oang bất lương hằng ngày, dồn hết sự dịu dàng còn sót lại từ một thằng côn đồ mà nói, "còn em ở đây với chị."

chị nhìn tôi, hai mắt chị ngập nước. tôi chẳng biết nói gì ngoài phun ra mấy từ hiện ra trong não vào lúc đó. nói rồi mà đúng không? tôi không giỏi an ủi người khác.

- bình thường em không thích thấy chị khóc đâu. tại chị không yếu đuối như thế.

- nhưng hôm nay là ngoại lê, chị cứ khóc đi.

- em sẽ ở đây với chị đến khi chị khóc xong, nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro