2. em không phải hoàng tử của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây tôi có một cái đuôi. là một thằng nhóc tóc vàng rất ngoan ngoãn, biết đánh nhau, khá tâm lý và thích bám người. nhóc con ấy quen tôi từ hồi cả hai còn bé tí. lúc đấy phải bảo là nó ngoan gì đâu luôn, còn thêm cặp má bánh bao với gương mặt điển trai, tướng đào hoa có sẵn trên người nó luôn ấy.

nhưng khi lên bảy thì tôi chuyển nhà, không quá xa, vẫn ở trong thành phố, nhưng để hai đứa con nít gặp nhau thì khos khăn lắm chứ đùa. vẻ mặt lúc chia tay của nhóc chifuyu làm tôi cứ thấy nao nao, tội lỗi như thế nào. cái mũi nó đỏ ửng như hai bên khóe mắt, cái tay nhỏ mềm mềm cứ níu lấy tay tôi mãi không chịu buông. tôi ở với nó lâu, vốn biết tính nó cứng đầu, bướng bỉnh. vậy nên tôi đã phải dành hết lời để dỗ dành nó. chifuyu là thằng nhóc biết nghe lời, chỉ cần xoa đầu và hứa hẹn với nó những điều nó muốn, nó sẽ buông bạn ra. tôi bảo nó:

- chifuyu lớn rồi. không có chị thì phải trưởng thành lên nhé.

tôi với nó quấn nhau cũng hơn năm, sáu năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. có gì mới lạ là cứ chạy đi tìm nhau. thằng nhóc ấy bám người, nên không ít hôm bố mẹ nó đành phải làm phiền nhà tôi để nó ở lại qua đêm. giờ tôi đi rồi, nó phải kiếm bạn mới để chơi, không dựa dẫm vào tôi nữa. chịu thôi chứ biết sao được. tôi cũng có muốn như vậy đâu...

lớn rồi. tôi mười sáu, nó mười bốn. hai chị em gặp nhau nhiều hơn trước. và thằng nhóc ấy đã thành công khiến tôi phải trợn tròn mắt xem nó đã thay đổi như thế nào. tôi lúc đó còn tưởng mình nhìn nhầm người, cho đến khi nó gọi tên rồi nhào đến ôm chầm lấy tôi. càng lớn nó càng thay đổi. rồi thành bất lương từ khi nào không biết luôn.

nhưng khi biết tôi phải nhập viện vì căn bệnh quái ác thì trông nó xuống tinh thần thấy rõ. có lẽ nó thất vọng về tôi lắm. tôi dặn dò nó phải tự chăm sóc cho bản thân sao cho tốt, trong khi chính bản thân mình lại chẳng làm được như vậy. trông cái vẻ mặt của nó kìa, tự dưng tôi thấy tội lỗi quá.

- chị ở viện một mình có buồn không? - sau một hồi im lặng thì nó hỏi tôi như thế.

- cũng hơi hơi. chắc do không có ai nói chuyện nên-

- vậy ngày nào em cũng tới thăm chị nhé?

chifuyu ngắt lời tôi với giọng điệu thay đổi hẳn. tôi ngẩn người, nhìn thẳng vào mắt nó. ừ thì, nó trưởng thành rồi. mắt xanh, da trắng, tóc vàng, trông có như bạch mã hoàng tử ở trong cổ tích không chứ? nhưng ấy lại là chuyện khác nếu nó không bấm cả khuyên tai, và cả chiếc mô tô thay cho con bạch mã. hình ảnh thằng nhóc dễ thương hồi xưa đang dần phai nhạt rồi, giờ thì trông nó đẹp trai ra hẳn. ngầu hơn, nhưng chung quy thì tính bám người vẫn như vậy.

nó nhìn tôi chẳng thèm chớp mắt một cái, tôi nhất thời chẳng biết nên trả lời như thế nào.

- nha, chị?

tôi buộc miệng, "ừ" một tiếng. chỉ vậy thôi mà nó đã vui đến muốn nhảy lên. chifuyu có nghĩa là ngàn mùa đông, nhưng ở bên thằng bé thì tôi lại thấy ấm áp vô cùng. lạ ghê ta.

nhiều hôm đến thăm tôi, nó bảo nó gặp được một người làm nó phải kính trọng dữ lắm. nó kể cho tôi những chuyện diễn ra trong cuộc đời nó khi tôi không ở bên. nhóc con nom có vẻ vui lắm, hai mắt nó sáng rực, má ửng ửng hồng, còn miệng cứ liến thoắng không thôi. hôm nay gặp kể không hết thì để phần ngày mai kể nốt. chifuyu thật sự giữ lời hứa ngày nào cũng đến thăm tôi thật. điều này làm tôi vui lắm, ngày nào cũng chờ đến chiều hoàng hôn đợi hoàng tử bé đến trò chuyện với mình.

tôi biết thằng bé đã làm bất lương rồi, gia nhập cả một băng đảng lớn. nói không lo thì là nói dối đấy. nhưng nếu nó đã quyết tâm thì tôi cũng chẳng buồn can thiệp. bạn bè anh em của nó cũng không phải dạng xăm trổ hổ báo cáo chồn, chúng nó dễ thương và còn con nít dữ lắm. có lần chifuyu dẫn mấy nhóc ấy đến thăm, tôi đã bị dọa cho bất ngờ luôn. lũ nhóc còn nhỏ, thứ duy nhất làm tôi lo lắng chỉ có vết thương trên cơ thể chúng. nhất là chifuyu.

- chị.

- ơi?

- hôm nay bác sĩ có nói cho em ngày chị phẫu thuật.

giọng thằng bé trầm trầm, nom chẳng còn vui vẻ như dạo trước. tôi chớp mi, chẳng biết nói gì ngoài một chữ "ừm?"

- thứ năm tuần sau. đúng ngày sinh nhật chị...

tôi "ồ" lên một tiếng như thể ngạc nhiên lắm. vậy cũng tốt chứ nhỉ? điều ước ngày sinh nhật có lẽ sẽ giúp tôi vượt qua căn bệnh này chăng?

- chị đừng có ồ lên như thế! chẳng phải hằng năm chị còn mong đến sinh nhật mình lắm à?

tôi ngạc nhiên. ái chà, chifuyu hôm nay còn biết quát lại tôi cơ đấy? xem ra thằng bé lớn thật rồi, chẳng còn là nhóc con hay lẽo đẽo phía sau làm nũng với tôi nữa. giờ nó lớn, nó trưởng thành, khỏe mạnh và đầy sức sống, tôi nhìn mà thấy vui vui, lại còn cả tự hào.

chắc chifuyu cũng nhận ra nó vừa lớn tiếng với tôi. nó vội cụp mắt, mím môi rồi vội vàng buông lời xin lỗi:

- em... ban nãy không có ý lớn tiếng với chị. em xin lỗi.

nhìn nó như vậy, ai giận nổi?

- không sao. chị biết em lo cho chị.

nó không đáp, cũng không nhìn tôi. không gian bỗng rơi vào trầm lặng. tôi biết tháng sáu vừa qua rồi. nắng hạ phai màu vẫn đang trải dài khắp cả khu phố phồn hoa. tôi nằm đây được bao lâu rồi nhỉ? chắc cũng tầm hơn một năm. chả sao, với tôi cũng không quan trọng. điều tôi luyến tiếc từ ngày phải vào đây chỉ có một, tôi không được ngồi ở yên sau chiếc mô tô của nhóc con nữa.

chifuyu đột nhiên nắm lấy tay tôi. tay nó lớn còn hơn cả tôi, do đánh nhau nên vừa có vết chai vừa có vết sạn. ấm. lần cuối chúng tôi nắm tay là ngay trước khi tôi phải rời khỏi nó. không hiểu sao nhưng tôi lại thấy cảnh này quen đến lạ. déjà vu chăng?

- xin chị, đừng bỏ em đi...

tôi cười, cái thằng nhóc này thật là, sao cứ phải khiến tim tôi đập loạn lên thế hả? tôi vỗ vỗ lên bàn tay to lớn của nó, vui vẻ đáp lại:

- chúng mình sẽ không bao giờ buông tay nhau nhé.

tôi nhớ rõ chifuyu đã ôm tôi chặt đến thế nào. cứ đơn giản thế thôi, nó đã tiếp cho tôi thêm biết bao thứ mà tôi đã thiếu thốn từ lâu. ừ thì, cứ cho là tôi đổ nó rồi đi. thiệt tình...

cái gì đến thì cũng đến. sinh nhật tôi - ngày phẫu thuật.

chifuyu đã ở đây với tôi từ sáng sớm. nó tất bật chạy qua chạy lại, trông còn bận rộn hơn các vị y bác sĩ ngoài kia. tôi được nó chăm sóc từ a đến z, từ đỉnh đầu đến tận gót chân. chải tóc, rửa mặt, lấy cái ly, ăn miếng táo,... chifuyu chẳng để tôi phải động tay dù chỉ một chút. nó ngồi cạnh tôi, tỉ mỉ cắt táo ra từng miếng sao cho thật đẹp, còn khoái chí gọt vỏ thành hình thỏ con. tôi còn chẳng biết nó làm vậy làm có ý gì nhưng lòng tôi cứ nao nao, vui lắm.

- hôm nay em không đi cùng với touman à? - ngồi không làm tôi chán, buộc miệng hỏi. chifuyu còn đang bận bịu với mấy con thỏ của nó, không nhìn tôi nhưng vẫn trả lời đều đều:

- em xin nghỉ hôm nay.

- chi?

- để ở với chị chứ gì.

nó cất dao, đút cho tôi một miếng, nó một miếng. tôi nhìn ra ngoài cửa, thấy mặt cứ râm ran nóng. aish... cái thằng bé này! được rồi nhóc con, em thành công làm chị thấy cảm động rồi đó.

ngủ dậy, tôi thấy chifuyu vẫn đang gác đầu lên tay, nằm bên giường. tay kia của nó vẫn nhất quyết không buông tay tôi. đừng bảo là nó nắm tay tôi suốt ba tiếng hơn đấy nhé? hơi thở nó đều đều, lông mi cong vút, còn dày nữa. môi nó hơi hé, tôi là con gái nhưng nhòm còn phải ganh tị, con trai mà sao môi đẹp thế? tóc nó còn rũ trên ga giường trắng, nhìn qua còn tưởng như vạt nắng đang trải. phải thừa nhận, chifuyu giống hoàng tử lắm, nếu nó không chọn con đường bất lương. nó tụ hội đủ các yếu tố để làm siêu lòng các cô nàng ngoài kia, từ ngoài vào trong, từ vẻ đẹp cho đến tính cách.

tôi ngẩn ngơ, trong đầu tôi chẳng có tí bận tâm gì đến ca phẫu thuật sắp tới. thay vào đó lại là dòng suy nghĩ về việc bạn gái tương lai của thằng bé sẽ là người như thế nào. nó là hoàng tử, vậy bạn gái của nó cũng phải là một nàng công chúa chứ nhỉ?

- chị...

tôi giật nảy. thằng nhóc này có tật nói mớ nữa à?

- ... là công chúa của em á...

tôi sững người. ok ok, nhóc thắng, chị thua. chị đổ nhóc rồi đấy, vừa lòng nhóc chưa?

lúc chifuyu tỉnh lại cũng đã tầm bốn giờ hơn. xem ra chạy việc vặt cũng mệt lắm. nó nhìn tôi ăn táo mà mắt chẳng chớp lấy một lần.

- ô, dậy rồi đó hả?

- em ngủ lâu lắm à?

- chắc thế. - tôi chỉ tay về phía đồng hồ treo tường, giọng nhẹ tênh - bốn giờ hơn.

- còn tiếng nữa là chị phẫu thuật?

- ờ hớ?

nó bật dậy. cuống cuồng cầm áo khoác chạy đi đâu đó. trước khi đóng cửa vẫn không quên dặn dò tôi đủ thứ. còn hét to một câu "trước khi em về tới thì chị nhất định không được đi đâu đấy nhá?!"

tôi còn chưa kịp đáp lại thì bóng lưng nó đã mất hút ngay sau tấm cửa. còn một tiếng nữa là tôi phải vào cái phòng ngập mùi thuốc và dụng cụ mổ xẻ một con người rồi này. nghe thì sợ thật đấy, nhưng tôi lại bình thản như không. ngẫm lại thì chắc do có chifuyu tiếp sức nên tôi mới bình tĩnh được như vậy. chà, thằng nhóc này giúp tôi an thần tốt ghê luôn.

tôi mân mê bàn tay phải đã được nó ủ ấm suốt mấy tiếng đồng hồ, cứ tự cười tủm tỉm một mình mà chẳng rõ vì sao. bác sĩ bảo phẫu thuật thì xác suất thành công được xấp xỉ từ bốn mươi đến năm mươi phần trăm, với tôi thì mấy con số đó cũng không quá quan trọng. tôi thấy mình đã được trải qua những ngày rất tuyệt vời rồi, thế là đủ.

năm giờ chiều. cửa phòng mở ra, nhưng người bước vào không phải chifuyu mà là các vị bác sĩ và y tá đã chăn sóc tôi suốt khoảng thời gian tôi nằm viện. họ cầm một chiếc bánh sinh nhật được phủ kem mịn trắng muốt, được trang trí với đầy đủ các loại hoa quả ở bên trên và cả phần socola trang trí ở xung quanh đáy bánh. lúc này tôi mới sực nhớ lại, hơn nửa tháng trước chị y tá có cho tôi xem tạp chí rồi bảo tôi chọn một cái đi. tôi chỉ thuận tay chỉ đại một cái thôi, vậy mà giờ họ lại đem cái bánh từ trong sách ra ngoài đời cho tôi luôn. cảm động thật.

- chúc mừng sinh nhật!

tôi cầm lấy cái bánh, nhìn mười bảy đốm lửa đang rung rinh mà thấy mọi thứ xung quanh đang nhòe dần. tôi thổi nến, nhưng không ước vội. bài hát chúc mừng vang lên, khoảng khắc đó tôi còn ngỡ như mình đang ở thiên đàng.

/rầm/

chifuyu tông cửa ngay lúc chúng tôi vừa hát xong bài ca. trán thằng bé đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại. cả hội người nhìn nó, nhưng hình như nó không quan tâm. tôi len lén nhìn, bác sĩ trưởng cũng chiều theo ý tôi, nháy mắt ra hiệu đưa cả tốp người ra ngoài. nó ngồi phịch xuống cái ghế cạnh giường, hơi thở vẫn đang gấp gáp lắm. tôi với tay, rót cho nó cốc nước.

- làm gì mà chạy như chó rượt thế hả em?

- em... lấy đồ...

nhìn nó vậy, tôi cứ thấy thương thương như nào. ờ, chắc tôi khùng.

chifuyu lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ được gói gém khá kĩ càng, mặc dù đôi chỗ trông vẫn còn hơi vụng. xem ra không phải do dân chuyên làm nhỉ? nó như đọc được suy nghĩ tôi, vội vàng nói:

- cái này là mitsuya chỉ em làm á. nhưng mà em không được khéo tay cho nên, ờm, nhìn không được đẹp lắm.

- thế là được rồi. nhìn vào biết ngay là hàng made by chifuyu.

- chị đang chê em à? - nó bĩu môi

- không hề.

nó đưa cái hộp nhỏ cho tôi, hai mắt lấp la lấp lánh trông vừa yêu vừa ngộ, cưng lắm.

- của chị à?

- quà sinh nhật chị đó! - nó quay quay người trên cái ghế xoay, mắt hơi híp lại, cười với tôi một cái làm tôi muốn bất động luôn. - chị! sinh nhật năm nay cũng thật vui vẻ và hạnh phúc nhen!

tôi nhìn nó, còn nó nhìn tôi như đang giục tôi mau mở ra đi. gỡ xong lớp giấy bọc, thứ tôi nhận được lại là một cái hộp khác. tôi mở ra, một sợi dây chuyền màu bạc với mặt đá là hình cỏ bốn lá. lucky?

- em ngó món này cũng lâu rồi. mong là chị thích.

- thích chứ

tất nhiên rồi.

có vẻ như nó chỉ đợi tôi nói thế, rồi nó đẩy ghế đứng lên, ngón tay luồn vào tay tôi, nhẹ nhàng lấy sợi dây ra rồi bảo, "để em đeo cho chị."

khoảng cách bây giờ đang gần lắm. mặt tôi đỏ ửng, tim đập loạn hết cả lên, lòng cứ nơm nớp sợ nó có thể nghe được tiếng tim tôi đang đập. chifuyu ghé tai tôi, cười khúc khích mấy tiếng rồi thì thầm:

- chị làm gì mà căng thẳng thế?

- ngại à?

tôi cắn môi, chết tiệt, thằng lỏi này học được mấy câu này từ đâu thế?! tôi mà biết chắc tôi đấm thằng đấy vỡ mồm.

- em làm gì thì làm lẹ đi!

nghe tiếng nó cười khoái chí lại càng khiến máu tôi sôi lên. thiệt là!

chifuyu vén tóc tôi qua một bên, không biết là vô tình hay cố ý mà để mấy đầu ngón tay lướt qua da tôi. bị nhột, tôi co mình, cả người run hết cả lên. phản xạ không điều kiện, tôi thề.

nó chậc lưỡi một tiếng rồi thấp giọng rù rì bên tai tôi, "chị nhạy cảm thế cơ à?"

im đi nhóc con!

mấy phút đeo dây mà tôi cứ ngỡ như tỉ năm vừa qua. đau tim quá. chifuyu, nhóc được lắm, chị ghi thù nhé. nó thấy tôi giận dữ cũng tự biết tội giơ hai tay lên, trở giọng ngọt lịm:

- em thề em chỉ đeo dây cho chị thôi, không làm gì hết.

chắc chị tin ha?

nó ngồi bên mép giường, sát rạt tôi. nó gãi mũi, gãi má, gãi đầu, gãi gáy, lén nhìn tôi rồi chẳng nói năng gì.

- sao đấy? tự biết tội nên im lặng luôn rồi hả?

- đâu. em chỉ đang thắc mắc tí thôi.

- ?

- thì, việc chị có ý định tìm hoàng tử của mình không ấy?

- ừm, để xem chị có qua được hôm nay không đã.

- chị đừng có nói gở như thế! em không thích!

chifuyu siết lấy tay tôi, đặt lên môi nó. tôi thấy cả người nó đang run nhè nhẹ, có lẽ nó đang sợ. sợ mất tôi à?...

- chị đã bảo chúng ta sẽ không bao giờ buông tay nhau rồi mà...

tôi im lặng, không biết nên trả lời nó như thế nào.

ký ức tuổi thơ ùa về. lúc tôi với nó đang nằm ườn trên bãi cỏ ngoài mảnh đất trống gần bờ sông, bàn luận nhảm nhí về một tương lai chẳng có gì chắc chắn của hai đứa con nít. nó bảo với tôi:

- em không phải hoàng tử của chị, nhưng em có thể làm hiệp sĩ cho chị á! em sẽ bảo vệ chị, em sẽ chăm sóc chị! sẽ không có ai được đem công chúa rời khỏi hiệp sĩ hết!

tôi ôm lấy nó, lặp lại câu nói đó một lần nữa, nhưng với nghĩa ngược lại:

- chifuyu là hoàng tử của chị.

nó mím mím môi, rốt cuộc lại òa lên khóc. thằng bé ôm tôi chặt cứng, miệng cứ lặp đi lặp lại có một câu thôi: "chị hứa sẽ không bỏ em một mình nhé? chị hứa nhé? hứa với em nhé?"

đến khi tôi nằm trên giường phẫu thuật, nó vẫn cố chấp bỏ ngoài tai lời nói của các vị bác sĩ mà chạy đến bên tôi. nó nắm tay tôi như tiếp thêm sức mạnh và cả lẽ sống. nó bảo, "em chờ chị ở bên ngoài."

trước khi cánh cửa khép lại, tôi vẫn nghe rõ câu nói mà nó cố gào lên:

- chúng ta sẽ không bao giờ buông tay nhau nhé!

tôi mơ màng, có lẽ thuốc đã bắt đầu ngấm rồi. sinh nhật mười bảy tuổi tôi đã ăn bánh rồi, thổi nến rồi, hát bài hát chúc mừng rồi, nhận cả quà rồi, vậy giờ ước được chưa nhỉ? điều ước sinh nhật thứ mười bảy: tôi chỉ muốn được ở cạnh chifuyu lâu hơn một chút mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro