#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng nở, Hạ đến.
Cái nắng nóng tạt qua cửa sổ lớp học. "Nghỉ hè rồi, thoát rồi", em ngước nhìn một căn phòng này lần cuối. Cái nơi gắn bó cả năm trời mà giờ phải xa cũng ít nhiều tiếc nuối.
Gia đình em dự định di cư sang Nhật vì công việc của ba, mẹ cũng đã sửa soạn cho chuyến đi xa lần này từ lâu. Đúng là thật buồn khi rời khỏi đây.

-"Natsuko-chan đáng yêu của mẹ đã sắp đồ xong chưa nè?"
-"rồi ạ!". Hmm, cái tên mới này khá hợp đấy chứ nhỉ.

Máy bay cất cánh, bắt đầu di chuyển. Tranh thủ tận dụng những giờ rảnh rỗi để ngủ, đấy mới là em - Takahashi Natsuko. Nhắm mắt thưởng thức mộng đẹp chẳng lâu thì bị đánh thức bởi chuông báo động của cơ trưởng:

-"Đề nghị tất cả hành khách ngồi yên tại chỗ, tránh đi lại trên máy bay. Hiện tại chúng ta chuẩn bị đi qua vùng nhiễu sóng đặc biệt nguy hiểm."

Ô hô, cái gọi là vùng nhiễu sóng này vốn cứ tưởng chỉ xuất hiện trên phim ảnh, nay được trải nghiệm đúng là có chút hồi hộp đấy.

Vài phút sau mọi thứ bắt đầu rung lắc dữ dội, em còn cảm thấy trước khi máy bay rơi thì não em sẽ rơi ra trước cơ mà.
Vẻ mặt mọi người trông hoảng loạn lắm, cứ như sắp chết hay gì không bằng.
_

Đù, máy bay rơi rồi.
Cái này bọn trên lớp em hay gọi là mồm l nè. Cảm giác lâng lâng, thích phết chứ đùa.
Mẹ em tay run run mà tháo dây an toàn cho em, đưa em cái dù cuối cùng trên máy bay. Có lẽ những chiếc còn lại đã bị các vị khách giành mất.
-" con còn tương lai, con phải sống" Mẹ em vừa nói vừa khóc, tay không ngừng hoạt động để mặc chiếc dù cho em.

Mẹ ơi, còn mẹ? Mẹ đi rồi ai lo cho con?

Mẹ dúi vào tay tôi cái vòng tay rồi đẩy tôi khỏi máy bay. Bà đang dùng thân mình chắn những hàng khách đòi cướp dù của tôi. Cho đến cuối đời bà vẫn bảo vệ tôi, làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Dưới chân tôi là bờ rồi, ngoảnh mặt lại thì chiếc máy bay đã biến mất khỏi bầu trời. Cứ sốc vừa rồi cũng quá lớn, tôi sợ đến nỗi không thể khóc nổi, cổ họng cũng ứ đọng. Cơ thể mệt rã rời, đêm nay đành phải ngủ ở đây thôi.
.

Sáng hôm sau tôi tỉnh lại, sao vẫn nằm ở đây thế này? Trong phim thì phải có người nào đó đến nhặt tôi về rồi nhận tôi làm con nuôi chứ nhờ? Đã cố ý ngã trước cửa resort 5 sao rồi mà!

Thật may đồ của tôi không bị bẩn, túi tiền cũng đã mang theo, trong tay còn cầm chiếc vòng tay của mẹ.
-"Đây là đâu đây, đã đến Nhật chưa nhỉ?". Đành phải dựa vào ngôn ngữ hoặc biển báo thôi.

Sau gần một tiếng đi bộ, tôi đến được siêu thị. Dựa vào cái tên thì tôi biết bản thân đang ở đâu rồi - chốn Tokyo hoa lệ của Nhật Bản.

Chà, xem ra công việc tiếp theo của tôi là đi tìm ông bố già kia rồi. Ít nhất ông ta có thể cho tôi chỗ ăn chỗ ở.

Mở điện thoại lên, bấm số của ông ta. Nghe tin mẹ tôi mất chắc ông ta vui lắm, mất đi người cản trở cuộc tình giữa ông và ả thư kí thì chắc chắn phải vui rồi.
-" xin chào, tập đoàn Takahashi xin nghe?"
-" chuyển máy tới ông Takahashi của mấy người, nói với ông ta rằng con gái của ông ta đến rồi"

Hỏi tại sao tôi không gọi thẳng đến số của ông già? Ả thư kí sẽ là người nghe máy và tôi không thích ả ta.
-" tôi là Takahashi đây, cho hỏi đằng ấy là ai?"
-"Natsuko Takahashi đây"

-" Natsuko hả con? Hai mẹ con đến
trung tâm Tokyo sẽ có một toà nhà Takahashi, đi vào nói với lễ tân là người nhà của ta là được nhé."

-"mẹ mất rồi, tai nạn máy bay."

-"... Con có bị sao không?"
Ông ta trầm ngâm một hồi rồi hỏi tôi, có vẻ đắc ý nhỉ. Tôi tắt máy, không muốn nghe thêm lời nào nữa. Thẳng đến trung tâm Tokyo, toà nhà Takahashi.

Đi bộ thì lâu lắm, tôi chọn đi taxi.

Trước mắt tôi là toà nhà lớn, đúng hơn là công ty. Bước vào với cái váy ngủ dài tay thôi mà lắm đứa khinh thế nhờ? Mặc vậy cho thoải mái, dễ ngủ.

Tôi bước thẳng vào thang máy, bấm lên tầng 50. Bên trong còn có một người đàn ông, trông có vẻ nguy hiểm, redflag cắm trên đầu. Cửa mở ra, tôi hùng hổ bước vào phòng làm việc của ông già. Tôi dám cá 100% ông ta đang chim chuột với ả thư kí trong đây.

-"con!?" Vẻ mặt  ngỡ ngàng của ông ta hiện rõ.

Haha, bất ngờ chưa ông già.
Đứa con báo đời của ông đến rồi đây.

-"Ai kia, mẹ kế tôi đấy à?" Biết nhưng không nói, tự khắc khai, không ép.

Nhìn ông ta kìa, cứng miệng chẳng thể nói được gì. Còn ả ta, cúi gầm mặt xuống như thể bị bắt tại trận, ừ ả ta đang bị đây. Nhục này đem xuống mồ cũng chưa hết nhục.

-'Làm việc với tư thế này thật sự rất khó đấy." Làm việc nghĩa như thế nào, hai người kia chắc hẳn đã rõ.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi có thêm một người nữa bước vào. Không gõ cửa, thật bất lịch sự quá đi, dù tôi cũng vừa làm vậy.

-"anh là ai?"

-"người của Phạm, đến để thông báo hạn trả gốc lẫn lãi là tối nay. Hãy chắc chắn rằng ông có đủ số tiền giao nộp trước 10h tối. Còn không thì..."

-"tôi đã rõ, thưa anh"

Dứt lời gã ta thô lỗ quay đít đi luôn, thằng cha này nãy gặp trong thang máy mà, nhìn mặt ông già là biết hãi cỡ nào rồi. Một nhân vật quan trọng hửm?

-"con về trước đi, bảo tài xế đưa con về dinh thự của ta"

-"biết rồi". Tôi cũng rời đi ngay sau đó.

.

Tài xế đưa tôi đến một căn biệt thự khá lớn so với những căn xung quanh. Nhìn trông có vẻ sang trọng, nó có cả một sân vườn lớn, trồng rất nhiều hoa. Mở cửa bước vào, bên trong có người làm, đồ gia dụng đầy đủ. Đúng là nhà của người có tiền, vậy mà ép mẹ con tôi sống ở căn nhà thuê, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc.

Người làm đưa tôi lên phòng, mùi nước lau sàn hoà vào mùi gỗ hương. Đồ đạc đầy đủ, bên trong tủ cũng có váy vóc chỉ là mọi thứ đều xoay quanh hồng và trắng. Trên bàn còn sót một cuốn sách, có dấu trang, phòng này có người ở(?). Lifestyle này, có thể chủ sở hữu là một baby girl chăng.

Để tạm vali vào góc phòng tôi định bước xuống nhà hỏi chuyện thì một cô gái đi vào. Cô ta có chút giống với con ả đó.

-"cô là ai? Đây là phòng tôi mà?"

-"phòng cô? Trong nhà của tôi?"

____________________

P/s: huhu tính viết mà văn như cut nên đừng buông lời nặng nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro