#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái này trông bề ngoài khá vô hại, có chút hiền lành. Nhưng trông mặt mà bắt hình dong thì sẽ không có kết quả tốt.

-"vui lòng nhường đường, bằng không tôi sẽ không tha cho cô đâu"

Cô ta nghe xong cũng lưỡng lự một chút rồi nhường đường cho tôi. Nhìn cái mặt cau có như vậy thì chắc là không cam lòng rồi.

Mặc kệ cô ta đứng cắm rễ ngoài cửa, tôi quay đầu hất vai bước thẳng xuống nhà. Hôm nay tôi phải làm rõ vụ này, không thì tôi bỏ học về quê chăn dê nuôi cá.

Trùng hợp quá, ông ta bước vào nhà cùng bé thư kí. Tay trong tay tình cảm quá.

-"Natsuko? Con xếp đồ xong chưa mà đã xuống đây thế-"

-"Con nhỏ váy hồng là ai?". Bỏ câu hỏi của ông ta sang một bên, điều quan trọng là con nhỏ đó.

-"Đó là Hime - chan, con gái của cô". Ả thư kí lên tiếng giải vây cho bố tôi.

-"Từ bao giờ cô có quyền tự do mở mồm như thế vậy, thưa cô?". Tôi gằn giọng với cô ta như một hình phạt cho sự thô lỗ và bất lịch sự vừa rồi.

Cô là thư kí, tôi là con gái giám đốc. Ai hơn ai?

Gia đình tôi được cho là thuộc dòng dõi hoàng tộc của Nhật Bản vì cha tôi là đứa con cùng cha khác bà nội của một vị hoàng tử lúc xưa. Cũng vì vậy mà khi mẹ cưới cha rồi sinh ra tôi phải chịu vô số luật lệ cổ hủ của người Nhật, cho dù mẹ tôi mang dòng máu nước Việt. Tôi sinh ra và được dạy dỗ đàng hoàng, cả về phép tắc và giáo dục, mọi thứ hầu như hoàn hảo. Đến khi công ty phá sản, mẹ con tôi phải trốn nợ nên về quê ngoại là Việt Nam, ba ở lại hứa bao giờ gây dựng lại công ty thì sẽ đón mẹ con tôi về Nhật.

Ai mà biết được, ông ta đón cả mẹ kế luôn đâu.

-"Từ bây giờ, cô Sukiko là mẹ của con, Hime - chan cũng vậy, là em gái con".

Tuyệt thật, tôi vừa có mẹ kế ngay ngày đầu tiên về Nhật. Đời thú vị ghê.

-" Mẹ! Vừa có một đứa con gái lạ lắm, nó dám chiếm phòng con".

Đứa con gái với cái tên Hime chạy xuống, kể lể với mẹ nó về căn phòng đáng ra phải là CỦA TÔI.

Ủa má, nhà tao mà có phòng mày.

-" nè Natsu, con nhường phòng đó cho em con được không ? Dù gì cũng là người một nhà, nhường nhịn chút cũng không ảnh hưởng gì."

-" nhường nó rồi con ở chuồng gà hả?"

Ba nói một câu, tôi cãi một câu. Tôi biết cha sẽ chiều tôi hơn nó đơn giản vì tôi là người thừa kế cũng như người có trách nhiệm chăm sóc ông ta khi về già. Bé Hime không có cửa.

Cuối cùng thì căn phòng đó là của tôi, Hime phải chuyển xuống tầng 2.

Căn nhà này có 4 tầng, nhưng chỉ có tầng 2 và tầng 4 có phòng ngủ. Tầng ba gồm thư phòng và nơi để ba tiếp khách. Tầng một gồm phòng khách, phòng ăn và kho để đồ. Ở tầng 2 đồng nghĩa với việc ở gần phòng phụ huynh, và chẳng đứa nào muốn vậy cả. Tầng 4 rất có lợi vì có bức tường đối diện đường cao tốc được làm bằng kính cường lực. Rất tiện ngắm cảnh về đêm, tuy không thể ngắm toàn cảnh phố xá Nhật nhưng ít nhất có thể quan sát những khoảng không yên lặng, ánh đèn lập loè hắt vào cửa kính.

Đợi nhỏ Hime dọn xong đồ và cút khỏi phòng lâu kinh khủng. Nó lôi hết váy vóc, đồ make up, sách vở chứa hết 5 cái vali cỡ lớn.

-" này, mày không tính dọn luôn đống đồ trang trí trên tường hả?"

Con ả này thích truyện ngôn tình, đâu đâu cũng là stickers, áp phích về nam9 nữ9 ôm nhau.

_

Việc làm đầu tiên khi đến Nhật chắc chắn là phải dạo chơi khắp phố cho đến khi người người, nhà nhà đều biết mặt tôi!

Tôi ghé các quán tạp hoá, siêu thị, hàng ăn, vỉa hè. Đồ Nhật ngon nhất vẫn là bánh nướng. Mùi hương của khói hoà với âm thanh rộp rộp của vỏ bánh. Hương vị cuộc sống mà tôi hằng mong ước chính là đây.

Quán khá đông khách, cũng tại bánh ngon quá trời. Tôi ngồi ghế vừa ăn vừa soi các vị khách đứng xếp hàng chờ mua bánh. Đập vào mắt tôi là quả đầu hồng chói loá, hồng lấp lánh, lập loè, long lanh, lồng lộn. Anh ta bịt kín mặt bằng kính râm và khẩu trang đen. Style của người có tiền và có tiếng. Có vẻ rất mất kiên nhẫn với cái hàng người dài đằng đẵng này.

Đến lượt anh ta mua xong thì phía sau có một cậu trai trông khá nhỏ nhắn. Mái tóc trắng tuyết và đôi mắt mệt mỏi. Nhìn qua, cảm thấy lo lắng cho cậu trai ấy vô cùng, một cảm giác muốn chăm sóc cho ai đó. Tính tôi thì rất thích trẻ con, nhưng là mấy bé vài ba tuổi, chứ bé Hime thì không ưa nổi hehe. Cậu trai ấy thì có vẻ tầm 14, 15 tuổi. Anh tóc hồng chắc là bố hoặc người thân của cậu ấy. Nói chớ cả bố con nhà này thằng nào cũng đẹp trai, vừa muốn làm vợ cậu ấy cũng vừa muốn làm mẹ cậu ấy, điều này quá khó để quyết định. Vì tôi tham lam nên tôi lấy cả hai nhé.

Các cụ ta có câu "mê trai đầu thai không hết". Bản tính trai không mê mình nhưng mình mê trai của tôi nổi dậy. Lén lén lút lút bám theo cha con nhà này, đường tình duyên lận đận quá mà, hôm nay may mắn vớ được anh người yêu đẹp trai thì ngon biết mấy hihi.

-"Vãi cut, boy nhà giàu à?"

Tôi đủ kiến thức để biết được giá trị của chiếc xe đen bóng loáng trước mắt. Xem ra phải làm sugar baby rồi.
Tạo tình huống
Xin phương thức liên lạc

Hẹn đi chơi.
Đơn giản dể hiểu nhưng khó thực hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro