#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi nảy ra suy nghĩ là chạy rồi cố tình va vào anh ta, đánh rơi đồ rồi chạy. Lưu ý là trên đồ vật ấy phải có phương thức liên lạc hoặc thông tin cá nhân nữa.

Nhỡ đâu anh ta vô tình đến mức mặc kệ nó luôn thì sao?

Vậy mình làm bẩn đồ của cậu trai rồi xin lỗi bằng cách đề nghị đem về giặt, giặt sạch rồi hẹn ra cafe trả đồ? Chắc chắn anh ta sẽ phải cho mình in4 để hẹn lịch chứ nhỉ. 

Cách làm này cũng ok phết. Triển lẹ.
_

-"A, tôi xin lỗi nhé. Làm áo cậu bị bẩn rồi."

Cậu ta đang ăn bánh mà bị phá, mặt căng rõ. Có vẻ không chỉ có cậu ấy lườm tôi mà cả người đàn ông tóc hồng nữa.

Tôi rén nha ông dà.

-"À thì..... Nếu cậu cần thì tôi có thể giặt nó rồi trả cậu. Hoàn toàn không vấn đề gì!".

-"Đưa mày rồi tao mặc gì?"

Giờ tôi mới để ý, cậu trai này mặc mỗi cái áo phông đen. Tiết trời thu lạnh lẽo biết bao nhiêu, mặc mỗi cái áo mỏng này không ốm thì cũng lên viện.

Giờ phải làm sao mới xin phương thức liên lạc được bây giờ huhu.

-"Cởi trần"

-"Gì?"

Mồm nhanh hơn não, nói xong tôi che miệng lại, che luôn cái mặt đang ngại đỏ hết cả lên. Như này thì không ai cứu được nữa rồi. Nhưng cởi trần cũng ok mà.

-"Chưa cởi chuồng là được". Tôi nói lí nhí trong miệng, nghe được thì nghe không nghe thì nói lại cho mà nghe.

-"Cút". Anh tóc hồng lên tiếng đuổi tôi đi, nói câu đau lòng ghê luôn.

Tủi thân quá, mĩ nữ chuồn đây.

Tốn hẳn 2 cái bánh nướng để lấy cớ xin số mà còn chửi người ta. Lần sau mà gặp thì nhớ mặt nhau, gặp đâu tôi ám đó.

Nupakimchi

_

Vác tâm hồn tổn thương đi vào nhà, nghĩ đến cái cảnh cô đơn đến chết là thấy sợ rồi. Tôi nằm la liệt dưới sàn nhà, mặt úp xuống đất. Gia nhân đi qua thiếu điều muốn hỏi tôi bị điên hay không.

Có, đang rất điên luôn.

Điên vì tình yêu hehe.

-"Nè bà già, đi chơi không?"

Đù căng vậy em, đi chơi đớ hả?. Xíu về mỗi đứa một hướng, hết đường về nhà nha.

-"Đi chơi đêm một chút, ba mẹ không quan tâm đâu. Tôi sẽ dẫn chị đi tham quan chút nhé!"

Nghe là thấy điềm rồi, tự nhiên tốt thì chỉ có ấp ủ âm mưu chơi khăm tôi thôi. Bà mày đi trước mày hẳn một thời đại đấy em.

-"Cần thay đồ không? Hay đi luôn?"

Tôi chỉ mặc croptop trắng ôm với quần cargo màu be, cũng không quá tệ cho một chuyến dạo quanh phố nhỉ.

_

-"Đùa à cu?"

-"Vui không?"

Vui cái ngủ với mẹ mày. Dẫn đi đâu không dẫn lại dẫn vào công ty phụ huynh chơi. Trời thì sẩm tối, chắc cũng chỉ có nhân viên tăng ca ở lại. Đã sợ ma còn ham hố mạo hiểm.

Khoác ngoài mỗi cái áo khoác mỏng, gió thì thổi mạnh từng đợt từng đợt se rít đúng với cái tiết trời thu. Đứng ngoài thêm phút nào nữa chắc tôi thành tảng băng di động mất.

Hai đứa dắt tay nhau đi vào trong, đèn vẫn bật, chỉ là không có lễ tân. Nó dắt tôi chạy lên 15 tầng cầu thang chỉ vì lí do sợ thang máy công cộng. Chạy như chó đuổi một lúc thì thấy phòng làm việc của giám đốc - bố tôi. Bên trong vẫn sáng đèn, chẳng phải nãy bố tôi đã về nhà rồi sao?

Bên trong là hai thanh niên cao to đen hôi ngồi đối diện ai đó. Lưng họ to quá tôi không thể biết được người đang ngồi đó là ai. Người bí ẩn đó ngồi trên cái ghế của giám đốc, to gan lớn dạ thật.

Hime có vẻ bất ngờ, dường như nó cũng không đoán trước được sự việc này.

Vậy người bí ẩn đó là ai?

_

Đã hơn 10p trôi qua, cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn. Lắng nghe mới biết chủ đề của cuộc nói chuyện này là tiền. Đây là tổ chức cho vay nặng lãi đến để đòi nợ dưới cái danh Phạm Thiên. Người đang van nài chúng cho thêm thời gian chính là bố tôi.

Chẳng phải ông ta đang ở nhà cùng mẹ kế của tôi à?

Ông ta đang ở đây, vậy kẻ ở nhà là ai?

Phạm Thiên? Một tổ chức cho vay nặng lãi mới nổi?

Mặt Hime trắng bệch khi hai người đàn ông kia nhắc đến chữ Phạm Thiên. Nó kéo tay tôi chạy về với vẻ mặt kinh hãi.

-"Mau lên, chúng ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt".

Chúng tôi chạy một mạch xuống tầng một. Vừa bước ra cửa thì nghe tiếng súng ở tầng trên. Lúc này, có lẽ chính bản thân tôi đã hiểu ra điều gì đó.

Bố tôi - một người cha tốt trong mắt người khác có dính líu đến xã hội đen, thế giới của tội ác và quỷ dữ.

_

Hai đứa chạy thẳng về nhà, tôi còn đang nằm thở phì phèo như chó thì Hime chạy vào trong gọi mẹ nó ra.

-" Bọn chúng đến rồi, có thể mục tiêu tiếp theo là chúng ta."

-"Vâng, chúng vừa bắn bố ở trên công ty. Người đang ở trong nhà là giả mạo, con tin là vậy."

À ừ, thế là tôi thành sasuke rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro