Chương 11: Bình yên trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại trôi qua một năm, còn một tháng nữa thôi là tới thời khắc định mệnh ấy.

Cha sẽ chết.

Còn người mẹ hiền lành, người vợ đảm đang sẽ trở thành một kẻ bội bạc.

Suốt thời gian qua mọi chuyện diễn ra Kanase vẫn luôn để vào mắt, nó làm theo đúng lời đã định không can thiệp vào bất cứ lựa chọn nào, dù có là đúng đắn hay sai trái.

Kanase vốn dĩ có một tia hy vọng mong manh. . . Chỉ tiếc. .

Đi ra khỏi nhà thầy, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nó đột nhiên cảm thấy chán nản.

- Thôi, đi gặp Chou vậy.

Đi ngang qua một con hẻm, Kanase nghe thấy tiếng động lạ, nó nhíu mày đi vòng lại chọn đường khác.

- Kana-chan mày lại tới !

- Hì, tất nhiên rồi, tớ đã hứa mà.

Kanase ôm lấy Kakuchou rồi cả hai đi vào trong sân chơi.

Nó đã tới đây mấy lần, mấy thầy cô ở đây đã sớm quen mặt.

Lần đầu họ thấy Kanase còn rất ngạc nhiên và không biết làm sao, nó đã chủ động nói rõ và để các thầy cô liên lạc với thầy ađể xác nhận, từ đó Kanase cứ muốn là lại tới và đi bằng cổng chính, khỏi phải trèo tường.

Mang bánh ra đưa cho Kakuchou, cậu bạn rất vui lòng thưởng thức.

- Bánh của mày vẫn như ngày nào !

- Hừ, làm có thể lúc nào cũng như nhau chứ, phải là càng ngày càng ngon hơn mới đúng.

- Ừm, là càng ngày càng ngon hơn.

Hai đứa nhìn nhau cười rồi nói cho nhau nghe những chuyện đã diễn ra thường ngày cho nhau nghe.

Kanase kể cho Kakuchou nghe về nhiều chuyện, trong đó cũng có đề cập đến Takemichi, anh hùng mít ướt.

Kakuchou nghe thế cũng hào hứng, cậu bạn hỏi thăm tình hình của Takemichi rồi kể cho nó nghe về một người, đó chính là vị anh hùng mới trong lòng cậu bạn. Người đó đã thay đổi và cho Kakuchou có cuộc sống thứ hai.

- Vậy tớ cũng muốn gặp người đó nghê.

- Ừm, hôm nào tớ giới thiệu hai người làm quen nha, anh ấy tốt lắm luôn !

Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi trời sẫm tối, Kanase chào tạm biệt và ra về.

*

- Lại đứng ngẩn ngơ rồi ?

Izana một lần nữa sau khi đi chơi với anh trai về thì thấy đứa cận vệ của mình đứng ngẩn ngơ trước cổng côi nhi viện.

- Izana, anh đi chơi về rồi ?

- Ừ, mà làm gì lúc nào tao đi bề cũng thấy mày đứng đây hoài vậy, bộ đang đợi tao hả ?

- Mới không có, em tiễn bạn về thôi.

Izana trở nên khá hứng thú, anh đã nghe Kakuchou nhắc về người này mấy lần nhưng chưa có dịp được gặp.

- Vậy hả ? Tao còn chưa từng thấy mặt nữa, không biết trông ra sao.

- Tại anh về trễ mà, lần sau anh về sớm hơn là gặp được.

- Được, vậy lần sau tao về sớm hơn chút.

Izana quyết định phải gặp mặt bạn của Kakuchou, hẳn là một người không tệ vì mỗi khi cậu bạn nhắc đến đều sẽ là một dáng vui vẻ với đôi mắt lấp lánh, anh thật mong chờ.

*

- Em là Kana-chan đúng không ?

Kanase đang đi thì bị hỏi hơi ngơ ngác nhìn chàng thanh niên tóc đen vừa lên tiếng.

- Anh là?

Đôi mắt Kanase híp lại nhìn người đối diện, đưa tay lên trước miệng hỏi. Nó không biết người này mà người này lại gọi nó bằng cách rất thân mật khiến nó không tránh khỏi nghi ngờ có phải là bắt cóc hay không.

- Anh tên là Sano Shinichiro, bạn của Waka, chúng ta từng gặp mặt nhau một lần.

Kanase nhớ lại, hình như có chuyện đó thật, đây là vị tổng trưởng đúng không nhỉ?

- À, vâng. Vậy anh gọi em có việc gì không ?

- Anh thấy em nên tới xem. Sao em lại ở đây ?

- Em vừa đi thăm bạn, giờ em đi về.

- Vậy em có cần đi nhờ không ?

Không chút nghĩ ngợi Kanase ngay lập tức đáp lời.

- Không cần. Em tự đi về được.

Shinichiro rất ngạc nhiên, anh cứ tưởng cô bé sẽ nhận lời ngay vì dù sao trời cũng đã tối mà đường lại còn xa, được người chở về hộ hẳn rất vui lòng, không ngờ lại bị tự chối.

- Trời tối như vậy, em nên về sớm.

- Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em tự về được.

Shinichiro im lặng nhìn cô bé trước mắt, đây là một bé gái vô cùng xinh xắn, so với Emma đứa trẻ này còn tinh xảo hơn nhiều, nếu lớn tuyệt đối sẽ là một đại mỹ nhân, điều này làm người khác nhìn vào nhịn không được muốn nâng niu.

Mà Shinichiro thân là phái mạnh, bản năng mách bảo phải bảo vệ cho phái yếu, chỉ là cứ liên tục bị từ chối thế này khiến cho anh cũng hơi ngượng, lại có chút bực bội.

Kanase thấy người lạ mặt này vẫn chưa từ bỏ ý định thì trong lòng dâng lên sự nghi ngờ, nó từ từ lùi lại đằng sau rồi chạy mất dạng trước khi Shinichiro kịp nói gì tiếp theo.

---------------------------------------------------------

Ở một tương lai nào đó.

Một chiếc ô tô xám bạc sang trọng phóng vụt đi trong màn đêm tối tựa sao băng trên trời. Nó đi đến đâu là để lại vệt sáng đến đấy.

Thật là một sự sang trọng và thanh lịch nếu chúng ta không nhìn bên trong, nơi có người đàn ông với đôi mắt và mái tóc đen giống như màn đêm bên ngoài kia.

Người đàn ông ấy điên cuồng nhấp nhô trên thân thể thiếu nữ trần trụi với vô số vết tích hoan ái trên da.

Cô gái xinh đẹp ấy bây giờ trên gương mặt hút hồn lại mang vẻ đau đớn, nhưng đâu đó có xen lẫn khoái cảm khó cản.

- Em hư thật đấy bé con à~ Lại về trễ nữa rồi, anh phải phạt em thôi~~

- Đ,đừng, đừng mà, làm ơn dừng lại đi.

Giọng cô thiếu nữ yếu ớt cầu xin, đôi mắt nhắm chặt muốn mở ra nhưng không thể.

Người đàn ông tóc đen bỏ ngoài tai âm thanh mềm mỏng yếu ớt ấy, lật người cô gái để cô áp vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, tiếp tục thúc mạnh làm cả thân nàng run rẩy.

- Em, em sai rồi, tha lỗi cho em, từ giờ em sẽ nghe lời anh, Shin, xin anh đấy, làm ơn.  .

- A ha, muộn rồi. Bé con ngoan, phải nghe lời người lớn biết chưa, nếu không thì phải bị phạt đấy.

Kéo cô vào sâu bể dục, anh sung sướng tận hưởng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro