Chương 10: Lời cầu khẩn từ người mẹ quá cố của bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kì lạ, trời sắp vào hạ, đã 1 thời gian kể từ khi Kakuchou chuyển đi nhưng không hề có một bức thư hay cuộc thoại nào từ người bạn ấy.

Ban đầu Kanase còn nghĩ Kakuchou chậm chạp không liên lạc là vì việc chuyển nhà gặp trục trặc, tự nhủ nên chờ thêm một chút, nhưng đã gần một năm, rắc rối không lớn tới mức độ mà chưa giải quyết xong.

Trừ khi có chuyện không hay xảy ra.

Và quả thật, "người phụ nữ" hôm nay gặp đã xác định suy đoán là chính xác.

- Cô Hitto. - Kanase thầm gọi.

Người ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ có lẽ cô bé đang nói chuyện với người trong tưởng tượng, nhưng không, sự thật là Kanase đang nói chuyện với một linh hồn.

Ừ, Kanase nhìn thấy hồn ma và nói chuyện được với họ, kể từ lúc sinh ra đến giờ đã vậy.

[ Cháu, cháu nhìn thấy cô sao ? ]

- Vâng cháu thấy.

Kanase giơ tay nắm lấy tay người phụ nữ ấy, trên gương mặt của bà ấy không khỏi hiện lên nét kinh ngạc.

[ Cháu. . ]

Kanase không chỉ nhìn thấy hồn ma mà còn chạm vào được. Vì không chắc việc này có bình thường hay không nhưng nó thấy vẫn nên giấu thì tốt hơn.

Cô Hitto từ ngơ ngác đến kích động, bà ấy mở miệng muốn nói, chỉ là lời quá nhiều không biết bắt đầu từ nên nhiều lần mở ra lại khép miệng.

Kanase rất có kiên nhẫn, nó ngồi cúi đầu, đôi mắt không cố định nhìn chăm chăm xuống đất chờ đối phương mở lời.

Mãi một lúc sau, cô Hitto mới bắt đầu kể chuyện.

Là một câu chuyện buồn.

Cả nhà của Kakucho trên đường chuyển nhà thì gặp tai nạn và rất không may hai vợ chồng đã mất trong tai nạn ấy, bỏ lại đứa con thơ.

Vì không có họ hàng thân thích nên Kakuchou đã được đưa vào trại trẻ mồ côi, còn tài sản thì được niêm phong lại, đến khi cậu ấy đủ tuổi sẽ được hoàn trả.

Theo lí cô Hitto nên đi đầu thai, giống như chồng của mình, nhưng vì bản năng làm mẹ quá lo cho con nên cô ấy mới níu kéo ở lại, chỉ mong muốn nhìn thấy con mình an ổn.

[ Đã một thời gian nhưng cô vẫn chưa yên tâm, ở trại trẻ tuy thằng bé làm quen được bạn mới nhưng mà đôi khi cô vẫn thấy được nó rất cô đơn. ]- Cô Hitto không kiềm nỗi nước mắt khi kể. - [Cô còn nghe nói nó muốn tìm lấy cái chết !]

Kanase im lặng khi nghe hoàn cảnh của bạn thân.

Cô Hitto đột nhiên đứng dậy, đứng trước mặt nó rồi quỳ xuống khẩn thiết nói:

[ Cô xin con, con coi như là giúp cô hay nể tình hai đứa từng chơi chung với nhau, con có thể giúp thằng bé không, nếu như nó cứ tiếp tục như vậy thì cô sợ nó sẽ, sẽ. . ]- Cô ấy nói tới đây thì khóc nức lên.

Đôi mắt Kanase trong suốt nhìn hồn ma đau khổ ấy, nó sắp xếp lại từ ngữ mới từ tốn nói:

- Cô đứng dậy trước đi, cháu không nói mình sẽ không giúp. Kakuchou là bạn cháu, cháu rất quý cậu ấy nên cô không cần phải làm vậy đâu.

Cô Hitto ngẩn đầu lên nhìn vào đôi mắt của Kanase sạch sẽ chân thật làm bà ấy bất giác tin tưởng.

- Chỉ là con khuyên cô, đừng tiếp tục ở đây chừng chờ nữa mà cô hãy đi đầu thai đi. Linh hồn cô bây giờ rất yếu, cô. . đã gặp phải ác linh đúng không ?

Cô Hitto nghe vậy thì đôi môi mím lại với nhau, vẻ mặt tái nhợt và đâu đó là sự sợ hãi.

Như thế không cần nói cũng hiểu, Kanase thở dài một hơi tiếp tục khuyên:

- Cô đã rất cố gắng rồi, cháu sẽ giúp cô phần còn lại hết sức mình, bây giờ cô nên đi đầu thai để tránh việc tiếp tục tổn thương thêm và biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. - Kanase dừng một chút rồi tiếp. - Không ai nhìn thấy cô nhưng cháu thấy, cháu nghe nguyện vọng của cô và thật tâm đáp ứng với cô, nhưng nếu kết cục của cô là phải biến mất hoàn toàn thì cháu thà quên đi tất cả mọi chuyện thì hơn, bởi vì cháu không gánh nỗi mạng người, dù là không liên quan đến bản thân nhưng cháu sẽ canh cánh trong lòng.

Đôi mắt Kanase ánh lên cảm xúc gì đó khi nói, dù là màu mắt làm người ta không khỏi liên tưởng đến màn khói sương mịt mờ và lạc lõng, chỉ là ánh mắt ấy lại bất giác thuyết phục được bất cứ ai dù là sắt đá nhất.

- Hay là con thay cô viết một bức thư để gửi cho cậu ấy ? Như thế có thể thay lời mà cô chưa thể nói.

Cô Hitto im lặng gậy đầu chấp thuận.

Kanase bật máy tính cũ kĩ lên, màn hình phải trải qua khởi động tới 1 phút mới lên hình, một bên nghe một bên đánh chữ, ý nghĩ trong đầu thì không tránh khỏi phiêu đãng đi xa, cũng không phải là nghĩ gì kì lạ mà chỉ cảm thán khoa học kĩ thuật ở đây quá lạc hậu rồi, nó có nên thành lập một công ty kĩ thuật điện tử không ?

Hẳn là kiếm được bội tiền.

Mãi một lúc mới xong, Kanase nhìn bức thư tràn đầy cảm xúc của người mẹ có chút mờ mịt, nhưng nó lắc đầu tìm lại tỉnh táo rồi lưu giữ trong một usb, quay người nhìn hồn ma, nó ngập ngừng hỏi:

- Thế . . cô có muốn nhìn Chou lần cuối không ? Hay cô đi luôn ?

[ . . Cô muốn nhìn thằng bé lần cuối. ]

Kanase gật đầu, gạt hết đống bài vở qua một bên rồi cùng cô bắt tàu điện đi tới trại trẻ mồ côi.

Thật ra là do Kanase lo cô Hitto sẽ lại gặp phải ác linh, có thể cô ấy đã từng thoát được một lần, nhưng đó chỉ là do may mắn, nếu lại gặp lần nữa, có thoát được hay không thì khó nói, vậy nên nó đi theo để bảo đảm an toàn. Với lại nó cũng muốn gặp lại người bạn cũ.

Ngồi qua mấy trạm tàu, lại đi qua mấy con phố, cuối cùng Kanase đã đến nơi muốn đến.

Trại trẻ mồ côi ở Yokohama.

Cô Hitto là hồn ma không ai nhìn thấy nên cứ tự nhiên đi vào, nhưng Kanase thì không.

Bảo vệ nhà trẻ không cho vào mà nó thừa biết mấy kiểu ăn vạ lăn lộn gì đó đều không thành công đâu nên quyết định. . Trèo tường !

Tìm một chỗ kín đáo, hì hục một lúc lâu mới leo lên được bức tường cao, nhưng đến khi xuống thì gặp một vấn đề lớn. . Kanase sợ, không dám nhảy từ đây xuống.

Mắc gì làm tường cao thế không biết, lần trước leo cây Kanase đâu sợ nhưng giờ thì nhìn mà choáng hết cả mắt.

Kanase toát hết mồ hôi, đôi môi nhỏ mím lại, đôi mày cũng cau lại với nhau, vẻ mặt rất khó chịu.

- . . Kana-chan?

Kanase nghe người gọi mình, giọng nói quen thuộc pha chút nghi ngờ.

- Chou! Cứu tớ!

Mắt Kanase sáng lên khi nhìn thấy người bạn lâu ngày không gặp, nó vẫy tay nhờ giúp đỡ.

Kakuchou đứng đơ ra đó tự hỏi đây có phải là mơ không, nhưng tiếng gọi í ới của đứa bạn đã kéo cậu bé lại thật tại và cậu nhận ra đây không phải là mơ.

- Ka, Kana-chan hay là mày cứ thế nhảy xuống đi, tao có thể đỡ được.

Kanase nhìn cái thân gầy gò của Kakuchou vô cùng không tin tưởng, nhưng không tin thì không tin nó cũng không còn cách nào khác, với lại nãy giờ cũng gom đủ dũng khí rồi, cùng lắm là đau một tí thôi.

- Được rồi cậu mà đỡ trượt thì tớ đánh cậu đấy.

Kanase nhảy xuống, Kakuchou đỡ được nhưng cậu bé đứng không vững làm cả hai ngã nhào.

- Ha ! Lâu rồi không gặp Chou.

- Kana-chan mau đứng dậy.

- Không đâu.

Cậu bạn hay ngại ngày nào vẫn không thay đổi, dù trên mặt là vết sẹo dài còn làm tổn thương tới mắt nhưng Kanase vẫn thấy đáng yêu đến lạ, nhịn không được trêu đùa người ta.

- Đứng lên đi mà !

- Hông đâu ~~

Mặt của Kakuchou hồng thấu, cuối cùng cậu ta cũng cam chịu để mặc Kanase đè lên người mình.

- Cuối cùng cũng gặp lại.

Kanase vui vẻ, ả nhìn hồn ma với biểu cảm nhẹ nhõm phát ra ánh sáng vàng trắng nhè nhẹ, từ từ nhạt đi giữ đất trời mênh mông đang ngã tối này.

Cùng trò chuyện với Kakuchou đến khi trời tối hẳn, Kanase mới lưu luyến chia tay.

- Tớ sẽ quay lại thăm cậu.

- Ừ tao đợi mày.

Kakuchou vẫn đứng nhìn con đường trước mắt dù thân ảnh mà cậu ta dõi theo đã sớm mất hút từ lâu.

- Này ! Đứng ngẩn ngơ cái gì đấy ?

Vai đột nhiên bị vỗ, Kakuchou quay lại nhìn thì thấy Izana, người anh hùng đã giúp cậu có một cuộc đời mới. Kakuchou bất giác nhớ lại Kanase người con gái với ánh mắt trong vắt và nụ cười thiện ý kia, bất giác cười ngốc:

- Không có gì đâu anh, chỉ là vừa mới gặp lại người bạn cũ thôi.

Izana khó hiểu Kakuchou đang nói gì, muốn hỏi rõ thì cậu đã chạy đi vào nên anh cũng đành đi vào theo. Thôi thì để khi khác hỏi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro