Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Imaushi-kun. - Kanase gọi tên sư huynh.

Người thanh niên cao gầy với mái tóc ngắn bù xù màu trắng và đôi mắt lờ đờ màu tím, gật đầu lại coi như đáp lời chào.

- Thầy kêu em ra luyện tập với anh.

Lại gật đầu, vậy là Kanase không cùng sư huynh nói nhiều nữa.

Nó chạy một đoạn ngắn lấy đà rồi nhảy lên đạp một đạp vào sư huynh. Anh ta nâng cánh tay lên chặn đòn. Kanase không đáp xuống ngay mà nghiêng người qua một bên tung thêm một đá vào thái dương nhưng vẫn tiếp tục bị chặn.

Sư huynh hất tay một cái làm nó đang trong không trung bị bay ngược ra sau. Kanase đáp theo chiều chúi đầu nên chống hai tay lấy thế lộn 1 vòng mới tiếp đất bằng hai chân.

Đang định tiếp tục thì điện thoại của sư huynh reo lên. Anh ta ra hiệu ngừng rồi bắt điện thoại.

Kanase đứng thẳng người dậy, vuốt mái tóc đen ra sau và gạt đi mồ hôi trên trán, chờ đợi.

- Hôm nay tới đây thôi. Anh có việc bận.

Nghe thế Kanase có hơi buồn, nó rất thích thực chiến nhưng sư phụ thì không tiện vận động nhiều, còn sư huynh lúc ở lúc không nên có rất ít cơ hội.

Wakasa thấy sư muội cúi đầu, gã trai cảm thấy nếu đứa nhỏ này có đuôi chắc là đang buồn bả cụp xuống trông hẳn rất tội nghiệp, nghĩ thế bất giác phì cười.

- Nhóc làm tốt lắm. - Wakasa xoa đầu nó. - Với lại gọi tôi là Waka được rồi. Lần sau chúng ta sẽ chiến tiếp nhé ?

Kanase bĩu môi nhưng vẫn gật đầu.

Wakasa lại xoa tóc làm rối xù lên rồi mới chịu với lấy cái áo khoác có in chữ viết gì đó đi mất hút.

Kanase cào cào lại mái tóc, giờ chỉ còn mình. Nó nhìn vào phòng thấy hai người thầy vẫn còn đang nói chuyện nên cũng không làm phiền.

Kanase đi vào thư phòng của Alan, nơi đây có vô số cuốn sách được sắp xếp gọn gàng, tìm một cuốn thuận mắt rồi mang về nhà đọc.

Vừa đi vừa đan hai tay sau gáy, nó hơi gãi gãi cổ.

- Vết sẹo kia của hai thầy, là tự làm sao ? Chắc là đau lắm nhỉ ?

Miên mang suy nghĩ, Kanase không phát hiện ra mình đã đi lạc vào nơi của hai băng bất lương đang đánh nhau.

Đến khi thấy hai nhóm người một mặc đồ đen, một mặc đồ tím đang lăn xả vào nhau, Kanase đơ người không biết nên làm gì.

- Giờ sao ? Có đường này là gần nhà thôi, giờ vòng lại thì chắc đến tối mới về tới nhà mất.

Kanase bực bội tặc lưỡi, kiểu này thì không thể băng ngang qua rồi, mà đứng giữ xá như vậy lỡ có thằng nào không có mắt đấm một cái vêu mỏ thì chết mất, nên nó quyết định đi tìm cái cây leo lên, xem người ta đánh nhau để lấy kinh nghiệm thực chiến cũng là một ý không tồi.

- Ghê gớm ! Ghê gớm ! Đấm móc luôn anh ei!

- Aizz~ Mệt quá.

Ở dưới bỗng có một người mặc đồ đen giống một trong hai nhóm người trong trận chiến đi tới dựa vào, anh ta trông khá mệt mỏi, chắc đánh hăng quá nên giờ hết sức chăng ?

Kanase nhìn chàng trai tóc đen bù xù kia, trên mặt còn mang theo kha khá vết thương, anh ta lo quan sát tình hình cuộc chiến nên không nhận ra sự hiện diện của nó.

Kanase cũng không lên tiếng, tiếp tục im lặng dời mắt quay lại trận đấu.

- Bọn chúng rơi vào bẫy theo đúng kế hoạch của chúng ta, quân lực bị giảm đáng kể đấy.

- Vậy à ?

- Giờ sao tổng trưởng, triển luôn bước kế chứ ?

- Ừ, làm đi.

Qua đoạn đối thoại Kanase nhận ra bất lương không phải ai cũng không có não, ngược lại có người còn thông minh đến bất ngờ đấy.

Nó tự nghĩ nếu mình trở thành kẻ thù của họ chắc sẽ gặp nhiều đau đầu đây.

Kanase cúi xuống nhìn muốn xem xem người mà nó đánh giá cao.

Trùng hợp làm sao người được gọi là tổng trưởng như cảm nhận được gì đó nên ngẩng đầu nhìn lên.

Hai đôi mắt đối diện nhau, một sâu hun hút tựa hố đen không đáy, một xám khói sương lại trong trẻo không tạp chất.

-. . A ??

Người đến sau thấy tổng trưởng của mình ngơ ngác thì cũng theo hướng nhìn và bất ngờ khi phát hiện ra là một đứa trẻ đang ngồi trên cây mà họ không nhận ra được sự hiện diện của đối phương.

- Gì vậy ? Bộ trên đó có nàng tiên hay gì mà bọn bây nhìn dữ vậy ?

Lại thêm hai người đi đến, một cao to lực lưỡng, còn lại thì là người quen của Kanase.

Sư huynh Imaushi Wakasa.

- . . Kanase ? - Wakasa bật thốt lên tên nó.

Kanase chớp mắt một cái, theo thói quen đưa tay che miệng, hai mắt cong lên như lưỡi liềm, mềm giọng chào:

- Vâng, Im. . Waka-kun.

- Sao em lại ở đây ? - Wakasa hỏi.

- Đây là đường về nhà em.

- Em gái mày sao Waka ?

Một người lên tiếng hỏi, là người đã gọi tổng trưởng, còn hai người còn lại, tổng trưởng và lực lưỡng thì đang đánh giá nó.

Kanase nhìn họ rồi dời lực chú ý vào đằng sau nhóm bốn người, nơi vốn từng là địa điểm đánh nhau.

Giờ đây đã phân thắng bại, bên mặc đồ đen, cùng màu với đồ mà nhóm bốn người sư huynh mặc là bên giành chiến thắng.

- Không phải, đây là học trò mới nhận của thầy, sư muội của tao.

Nhóm bốn người nói gì đó, Kanase không có hứng nghe, nó lấy đà lộn một vòng trên không nhún người tiếp đất.

- Waka-kun, em về trước nhá. Tạm biệt.

Không đợi trả lời, Kanase chạy như bay. Nó nhảy lên đống "xác chết" đang nằm la liệt trên mặt đất, nhẹ nhàng vượt qua mọi chướng ngại rồi mất hút trong tầm mắt của nhóm bất lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro