Chương 8: Thầy của Kanase

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou đã đi rồi.

Takemichi buồn không bao lâu thì vui bên bạn mới.

Ừm, Kanase miêu tả người ta sao nghe tồi ghê, mà thôi kệ, dù sao điểm văn nó cũng chỉ tầm 50 - 60 là cùng, cưỡng cầu đâu được gì.

Gãi gãi đầu, Kanase ngồi đúng chuẩn kiểu Seiza chờ thầy mình ra, ông ấy chính là người đồng nghiệp đang giúp cha dạy võ cho nó, dù ông ấy có bị thương tật nhưng không thể phủ nhận kĩ năng hoàn hảo mà ông ấy có.

Vậy nên Kanase rất tôn trọng gọi một tiếng thầy.

Lén lút đấm đấm cái lưng, dù từ nhỏ đến lớn sống ở đất nước này nhưng nó không sao quen được những lễ nghi hà khắc, trước đây cách sống của nó tuy quy củ nhưng cũng không kém phần thoải mái, tựa như người già về hưu ấy, yên bình êm ả, từng ngày trôi qua đều giống nhau nhưng không hề nhàm chán.

Nhưng ở đất nước này lúc nào cũng đón nhận nhiều điều mới lạ, có điều cũng không ít quy tắc đi kèm làm Kanase hơi rầu.

Ngồi một lúc, cánh cửa kéo đột ngột mở mạnh ra, Kanase nhíu mày nhìn qua, thầy sẽ kéo cửa như vậy nên hẳn là người khác.

- Ồ, xem ai này?

- Alan?

Nó nghiến răng gọi người vừa vào, không phải là căm hận mà chỉ đang ghét bỏ, Kanase còn một người thầy nữa nhưng nó thích gọi tên người này hơn.

Vì Kanase khó có thể dùng cách tôn trọng của học sinh với thầy cô, đơn giản là do tính cách của người này thật sự là quá. . quá. . Đáng ghét đi.

- Hừm ! Gọi Fujushi là thầy còn ta thì sao không gọi ?

Nó cười nhưng không hề có ý cười, không đáp lại lời.

Fujushi chính là thầy dạy võ. Còn Alan là chồng của Fujushi.

Hai người này sống chung với nhau nhưng không kết hôn, họ có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau lại không ngờ có thể ở bên nhau.

Ban đầu vốn dĩ Kanase tới đây chỉ để học võ, nhưng không hiểu sao Alan đột nhiên nổi hứng kéo nó trong lúc nghỉ ngơi đi giảng bài của học thuyết tiến hóa gì gì đó, xong rồi quay qua bình luận, nhận xét tùm lum đủ các kiểu.

Lúc đó Kanase cũng không hiểu trời xui quỷ khiến làm sao, hay đơn giản là do đang mệt còn nghe cái miệng liến thoắng của người trước mắt làm đau cả đầu, rồi sau đó máu nóng lên não mở trận combat tay đôi với Alan luôn.

Kanase cũng không phải là không nghe bài giảng của Alan mà ngược lại nghe rất để tâm và cũng đồng tình rất nhiều quan điểm trong đó, nhưng do là đang bực mình đối phương nên đã đưa ra nhiều ý phủ định quan điểm của Alan.

Kết cục hai người cãi nhau khó phân thắng bại vì ai cũng có lý.

Vì việc đó mà Alan nhận ra Kanase rất có tài trong lãnh vực này nên bắt nó phải nhận mình làm thầy, còn không sẽ ăn vạ đến khi chấp nhận mới thôi.

Và từ đó Kanase đã rơi vào cuộc sống mệt như chó dưới sự chỉ dạy của hai vợ chồng này.

Thầy Fujushi thì không nói đi, dù sao cũng là tự nguyện, còn Alan. . Kanase chỉ muốn quay về ngày đó để khâu miệng bản thân lại mà thôi.

Như vậy nó sẽ không phải nhận một ông thầy tùy hứng cứ thích khi nào là ra lệnh khi đó, không hoàn thành được thì ông ta sẽ làm cho bạn phát điên.

Alan thật sự là rất biết cách khiến cho người khác ghét nhưng vẫn phải thực hiện đúng ý ông ta muốn.

Kanase càng nhớ càng không vui, thế nên có thứ bị xui xẻo, đó chính là con mồn mèo mập địch có màu lông như màu giẻ lau, thú nuôi của cặp chồng chồng này. Nãy giờ mồn mèo cứ đi vòng vòng quanh người Kanase, cái đuôi như có như không lướt qua lướt lại cọ lên người làm nó bực lắm rồi.

Nó bắt lấy con vật xấu hoắc kia, đè nằm ngửa xuống rồi dùng tay vừa xoa vừa gãi khiến mồn mèo kêu meo méo đến đáng thương (?). . Hay là đang sướng nhể ?

- Kanase.

À, thầy Fujushi tới rồi, bước chân của thầy nhẹ lại thêm Alan vừa rồi đi vào không đóng cửa nên khi thầy tới nó không nhận ra.

Kanase buông con mèo ra, ngồi nghiêm túc lại cúi đầu chào thầy:

- Dạ, con chào thầy.

Alan ngồi bên cạnh trề môi.

- Con ra tập với sư huynh đi, ta nói chuyện với Alan một lát.

- Vâng.

Kanase gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, bước đi nhẹ nhàng vững chắc, gương mặt vẫn không biểu lộ điều gì, chỉ là đến khi đi khuất mới nhe răng trợn mắt cúi xuống đấm đấm chân rồi chạy đi ra sân để tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro