Chương 13: Bước ngoặt đầu tiên trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nghĩ kĩ rồi?

- Ờm.

Đối với thái độ thờ ơ này của Kanase, Alan chỉ biết thở dài.

Hôm nay Alan khác với dáng vẻ bông đùa thường thấy, ông có vẻ gì đó chững chạc mà cũng u buồn hơn.

Alan rít một hơi thuốc dài rồi phả ra làn khói trắng, nhìn cái cục nho nhỏ đang cuộn tròn trong chăn bông, đôi mắt xám luôn trong veo giờ lại âm u hòa cùng sắc con ngươi khiến người nhìn khó chịu.

Ông xoa đầu nó, dịu giọng nói:

- Vốn dĩ chỉ nghĩ truyền cho con tri thức thôi, bắt con gọi ta tiếng thầy cũng không phải là quá muốn. Con thì hay rồi, tìm được bí mật của ta rồi dùng nó để uy hiếp ta, ta nên nói là không ngờ hay duyên phận ?

- . . . .

Kanase không đáp im lặng nhắm mắt.

- Nếu con muốn thì ta sẽ để con kế nghiệp, dù sao ta với Fujushi cả đời này sẽ không có con, vừa hay con lại có thể kế thừa đủ cả hai nghiệp học của chúng ta. - Alan thở dài. - Được rồi, ta không nói nữa, chuyện mà con nhờ vả ta cũng thay con làm, con cứ yên tâm.

Kanase gật đầu rồi trong hình ảnh phản chiếu của con ngươi, cánh cửa mở ra lọt vào ánh sáng bên ngoài và khi cửa đóng lại căn phòng tối tăm yên tĩnh chỉ còn lại một mình.

Kanase xoay người chui rút vào trong chăn, khi chui ra còn cầm theo một đống vải màu trắng, nó cầm một cây kim được luồn chỉ đỏ may từng đường khâu một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Thời gian cứ trôi qua không biết bao lâu, mảnh vải bị giày vò đi, giày vò lại cuối cùng đã thành hình.

Một loài thú có cánh, là chim, hay nói chính xác hơn thì ý định người tạo nên nó muốn là một con quạ.

Quạ lông trắng có đường vân và chấm đỏ.

Là chỉ may và máu.

Kanase đứng ra cửa sổ, đưa thứ đó ra ngoài, thả tay.

Phành! Phạch!

Loạt! Soạt!

Một sinh mệnh mới chào đời cất cánh bay ra nơi đầy bão giông ngoài kia.

Trước bầu trời mây đen mịt mù, thân ảnh nhỏ bé màu trắng tựa như ánh sao nhỏ le lói vài lần rồi vụt tắt.

Tất cả chìm vào lại dĩ vãng.

Cơn bão giống sắp kéo đến bao phủ cho không gian một bầu không khí ngột ngạt.

Roẹt!

Đùng!

Sấm chớp nhoáng, tiếng vang ầm.

*

Người dân khắp khu phố gần đây đang lan truyền tai nhau về câu chuyện của nhà Shiori.

Người chồng gặp tai nạn, hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Người vợ nhận được tin tử chưa tới một tuần đã công bố với bên ngoài ở bên người khác.

Còn đứa con gái thì trong tang lễ không rơi lấy một giọt nước mắt.

Điều này làm cho không ít người trong sáng ngoài tối phê bình lên án.

Rồi lại thêm trò cười là người vợ muốn lấy hết tài sản, tiền bảo hiểm bồi thường đi, bỏ đứa con gái vào viện mồ côi để tái giá với chồng mới.

Chỉ tiếc sự việc không được thuận lợi khi tất cả tài sản ấy đều bị quyên góp cho tổ chức từ thiện, kể cả đứa con gái cũng biệt âm vô tích.

Người vợ làm loạn lên một thời gian muốn đòi tiền, hoàn toàn không màn chút gì đến đứa con gái đang mất tích kia.

Câu chuyện gia đình không biết nên nói là hài kịch hay bi kịch này cuối cùng kết thúc chỉ khi tòa án đưa ra quyết định về việc người vợ ngoại tình bị buộc ly hôn, tài sản không được nhận lấy một xu, còn đứa con gái thì không rõ thật hư ra sao, chỉ biết có vài lời đồn rằng có người nhận nuôi và chuyển đến một nơi xa xôi khác sinh sống.

*

Nhà Hanagaki sống gần đó biết chuyện nhưng không hề tham dự thảo luận.

Đứa con trai nhà họ lo lắng cho bạn mình nên suốt vài ngày liên tiếp đi tìm kiếm để rồi mắc bệnh sốt cao.

Khi cậu nhóc tỉnh lại một lần nữa, cậu đã quên mất về cô bạn ấy, trở về dáng vẻ vui tươi thường ngày.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn như bao ngày.

Vì phần đầu là lúc Kanase chưa trưởng thành và vẫn còn ảnh hưởng kí ức tình cảm của kiếp trước nên mình có nhiều đoạn tua nhanh với phần tình cảm cũng hơi nhạt và không cụ thể.

Phần sau mình sẽ ít đi tua thời gian và đem tính cách Kanase khắc họa cụ thể hơn, nhất là lúc này vì sống đã lâu trong thân trẻ con với lại phần kí ức kiếp trước cũng chìm dần vào quên lãng nên các bạn sẽ thấy một Kanase lúc suy nghĩ rất chu toàn, lúc lại có phần trung nhị và chủ muốn làm theo ý mình, thể hiện tâm ký trẻ dậy thì ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro