Chương 14: Nhiệm vụ với thân phận mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng dáng nhỏ thó với gương mặt lấm lem khiến người khác nhìn không rõ diện mạo, chỉ có vết sẹo kéo dài từ nửa bên khóe miệng đến tận mang tai trái là đặc trưng đang cúi thấp đầu khó thấy biểu cảm.

Đứa trẻ đứng nghiêm như bức tượng và nó chỉ nhúc nhích khi có người gọi mình:

- Thông tin mà tao bảo mày đã đưa chưa ?

Đứa trẻ gật đầu nhưng có vẻ gã đàn ông có đôi mắt ti hí kia không vừa lòng với điều đấy nên tát mạnh vào đầu nó, quát lớn.

- Không có miệng sao ! ? Tao hỏi thì phải biết trả lời to lên !

Đứa trẻ bị tát cho loạng choạng nhưng không té ngã, nó cố giữ vững thăng bằng, cắn môi một cái rồi cất giọng khàn đặc của mình lên, lễ phép đáp:

- Thưa ngài tôi đã hoàn thành.

Thái độ lui bước và sợ sệt của đứa trẻ đã thỏa mãn gã đàn ông, gã phẩy tay đuổi ra ngoài.

Đứa trẻ vâng lời bước ra khỏi cửa, mặt vẫn luôn cúi gầm cho nên nụ cười gằng và cái liếc nhìn độc địa của nó chẳng khiến người đàn ông mảy may phát hiện.

Đây không ai khác chính Shiori Kanase, người đã không có tung tích hơn 1 năm trời.

Kanase kế thừa sự nghiệp của Alan, trở thành một người được gọi là "kẻ đứng giữa".

"Nước quá trong thì cá không sống được" cái đạo lý này chính là lí do nghề nghiệp này được sinh ra. Một đất nước vừa phải có thiện và ác thì mới có thể đốc thúc tiến bộ được.

Mục đích là giữa cân bằng cho hai giới chính và tà, là cầu nối của hai phái, ngoài ra nếu cần thì sẽ diệt một tổ chức hay băng phái không nghe lời hoặc là kéo một tên quyền cao chức trọng nào đó xuống nước.

Và tổ chức hiện tại mà nó đang xâm nhập được mấy tháng đây chính là mục tiêu mà nó phải xóa sổ.

Tổ chức chuyên buôn bán người trái phép, việc này tuy được mắt nhắm mắt mở một chút, nhưng do dạo này có nhiều cuộc lên tiếng phản ánh nên hoạt động bị siết chặt. Đã có thông lệnh mật cho bên thế giới ngầm nhưng vẫn có một số kẻ cứng đầu cứng cổ, vậy nên Kanase mới ở đây.

- Ngu xuẩn thật. . không biết điều. .

Kanase ngồi trên salon để nhâm nhi thanh chocolate thì nghe thấy đứt quãng của một tiếng lầm bầm, nó nhìn qua cộng tác đang sống chung với mình, thằng đó tên là Sanzu.

Hình như nó lại vừa cắn thuốc nên đang lên cơn phê.

[ Thằng nhóc này không tầm thường đâu, nó cố tình tiếp cận với bọn người của tổ chức và lấy lòng chúng để tuồng thông tin mật cho cảnh sát đấy. ]

[ Ta từng nghe nó lầm bầm cái gì mà trả thù cho vua. . Ôi không thể hiểu nổi lũ trẻ bây giờ đang nghĩ gì. ]

[ Theo ta thấy thằng này là gián điệp trời sinh ấy chứ, nhìn khả năng diễn của nó ai cũng bị lừa. So một chín một mười với ngươi luôn ấy nhóc con.]

Kanase từ chối cho ý kiến, quả thật nó đánh giá cao tên nhóc xinh đẹp đó với cả chính thằng đó đã giúp nó không ít thứ, nhưng Sanzu là một thằng điên, lại còn khó để tin tưởng nữa nên nó không có ý định muốn kết minh lâu dài, sau vụ này thành nó phải "say goodbye" với Sanzu rồi.

- Này! Cái mẹ gì vậy !!

Định đi ra ngoài thì bị thằng đang trong cơn mê này kéo một cái làm té xuống giường.

Kanase bực tức quay qua định đẩy ra thì bị Sanzu đè lên người và bị nhét thuốc vào miệng.

Kanase giãy giụa muốn thoát ra nhưng bất thành. Viên thuốc chui xuống cổ họng rồi đi vào bao tử và bị tiêu hóa.

Cơn đê mê tác dụng chậm chạp nhưng cũng khó cưỡng khiến thân thể Kanase rùng mình, cả người cố nằm yên không nhúc nhích, hai tay siết chặt lấy gra giường nhưng những cơn run rẩy không hề ngưng lại.

Kanase ngưỡng đầu thở dốc, trán nổi đầy gân và răng cắn chặt vào môi đến bật máu để ngăn cho mình làm điều gì thất thố.

- Thằng khốn kiếp ! Mày muốn cái chó gì hả ?

Sanzu chống tay hai bên nhìn gương mặt nhẫn nhịn của nó cười khúc khích, xong lại đè xuống hai tay vòng qua cổ nó siết chặt.

- Kế hoạch của mày sắp thành rồi nhỉ ? Sau đó mày định như thế nào ?

Kanase khó thở vô cùng nhưng không thể làm gì được chỉ có thể nghiến răng chịu đựng:

- Làm cái gì thì kệ mẹ tao ! Bây giờ cút khỏi người tao mau thằng chó ! !

Lại là tiếng cười, Sanzu không nói gì tiếp chỉ cành thêm siết chặt cổ nó.

Đến khi Kanase nghĩ mình sắp chịu không nổi nữa thì tay tên khốn đó thả lỏng, nhân cơ hội nó đẩy người ra.

Kanase chạy vào phòng vệ sinh móc họng ói đến hụt hơi, còn Sanzu dường như đã chìm sâu vào cơn phê mê mang không biết gì, nó sau khi đi ra thấy vậy thì điên tiết đạp hai cái.

- Mẹ kiếp !!

Cầm lấy tập hồ sơ đi ra ngoài, đây là tài liệu quan trọng chỉ cần giao đi là Kanase hoàn thành nhiệm vụ.

- A ! Khốn kiếp ! Sao mình lại như vậy chứ ! !

Kanase đã đi ra ngoài rồi nhưng vẫn vòng trở lại, cầm một típ thuốc bôi lên hai vết sẹo bên hai khóe môi của tên điên kia, chờ cho thuốc tan ra làm hai vết sẹo kia mờ đi thì mới thấy thỏa mãn.

-Xùy ~ Thật phiền. - Nó lẩm bẩm.

Tên cầm đầu của đường dây buôn bán người này có một chỗ khác người là không thể nhớ mặt trừ khi trên mặt có điểm đặc biệt nên những tên thủ hạ đều mang cho gương mặt những vết sẹo hay hình xăm ghê gớm. Thằng điên này cũng vì có hai vết sẹo như thế mới được tin tưởng và trọng dụng.

Vết sẹo của nó vốn là hàng pha-ke muốn xóa lúc nào cũng được nhưng của Sanzu thì không.

Kanase biết mình không nên quá thân thiết với kẻ này nhưng mỗi khi nhìn thằng đó che giấu vẻ tự ti vì hai vết sẹo trên miệng nó lại nhịn không được mà suy nghĩ rồi chế ra típ thuốc.

- Coi như là quà chia tay, lần sau gặp mặt chúng ta chỉ là người dưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro