Chương 27: Vụ án đặt bom (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay bộ đồ học sinh, Kanase xoa xoa phần bụng vừa bị thúc một cái.

Tên hung thủ khúm núm đứng một chỗ, kế bên là Hanma đang cười ngặt nghẽo.

Trừng mắt Kanase làm tí lỗi kĩ thuật có gì căng.

Chuyện là Kanase muốn vào nơi tổ chức sự kiện thì phải là học sinh có phiếu mời, vậy nên nó canh thằng nào có ngoại hình tương tự mình thì bắt lấy.

Ông trời dường như cũng muốn giúp nó khi Kanase tìm thấy một thằng nhóc đang đứng một mình ở chỗ khuất, thật là một con mồi thích hợp.

Bịt miệng kéo thằng quễ đó kéo vào chỗ tối, sau khi chấn an xong thì Kanase lại phun ra câu "cởi đồ ra" với chất giọng lạnh lòn của mấy thằng tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết và trong phút chốc lơ là, thằng nhãi tóc đen với tóc tai lòa xòa thúc mạnh khuỷu tay vào bụng làm nó điếng người khụy xuống, thằng nhãi đó nhân cơ hội thoát ra. Nếu không phải Hanma nhanh tay lẹ mắt chụp lại thì con hàng đó chạy mất rồi.

Kanase cười nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt âm u, nó phải nhịn vì nhiệm vụ, đưa cho thằng đó một bộ đồ mới, thằng đó mới hiểu chuyện đi thay đồ đưa cho Kanase.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh, chợt Kanase nghĩ đến cái gì quay đầu lại dặn dò:

- Mày không thích thì có thể không ở lại chờ, tao sẽ lấy luôn bộ đồ này luôn.- Kanase nói xong quay qua Hanma. - Còn mày thì ở lại đây canh chừng đi, tao có cảm giác bọn đánh bom sẽ ghé qua nơi này.

Hanma nhướn mày nhún vai không đáp. Còn Kanase thì đã đi vào trong sân vận động rồi.

Dựa theo những gì mà thằng quễ kia nói, Kanase đóng giả thằng đó đi tới nơi cần tới.

Hoàn toàn không có ai nhận ra sự khác lạ, Kanase nhìn xung quanh thấy ai cũng có người đi cùng, chỉ có nó là lẻ loi một mình thì chẹp miệng một cái.

- . . X,xin lỗi. . .

Một đứa nhóc lùn hơn Kanase một cái đầu va vào người nó, nó nhíu mày nhìn lại thì tim như sững nhịp khi bắt gặp gương mặt tinh tế và đôi mi cong vút kia.

- Sanzu?

- Vâng?

Kanase lắc đầu hoàn hồn, nó đẩy đứa con gái kia ra, tay cào phần tóc mái cho phủ xuống che mặt.

- Không có gì. Em không sao chứ ?

- Em. . đi lạc mất rồi.

Đôi mắt cô bé nhỏ ứa nước, nếu là bình thường thì Kanase cũng chẳng thèm ở lại đâu nói chi đến việc hỏi thăm, có điều gương mặt này có mấy phần giống làm nó vô thức siêu lòng.

Đưa cho cô bé gái đó thanh chocolate mà bản thân luôn để trong người, Kanase nhỏ giọng an ủi:

- Em đừng buồn, có muốn tôi đưa em đến chỗ trẻ lạc không ?

Cô bé gật đầu và nắm lấy tay Kanase. Cả hai đi tới chỗ trợ giúp, trên đường đi đứa bé tự giới thiệu tên là Senju líu ríu rất nhiều chuyện, còn Kanase câu đáp câu chăng, phần lớn sự chú ý của nó để dành quan sát xung quanh tìm kẻ tình nghi.

- A! Anh Waka!

Senju reo lên rồi chạy ra đó, Kanase cũng nhìn theo hướng cô bé chạy thì mày nhíu sâu, người đi cùng cô bé là người quen cũ của nó, sư huynh Imaushi Wakasa.

Thấy Senju quen thuộc ôm chân Wakasa và được người thanh niên da ngâm cao lớn đi bên cạnh bế lên, Kanase an tâm hòa mình vào dòng người đi mất.

*

- Anh đã nói phải cẩn thận mà không nghe, suýt thì lạc không tìm được đường về rồi.

Benkei càm ràm, còn Wakasa thì vẫn vẻ lờ đờ như thường ngày, có điều đôi mắt màu tử đinh lan khác lạ với mọi hôm, nó như đang tìm kiếm gì đó trong đám người đông ghẹt.

- Có làm sao đâu, chẳng phải giờ em vẫn ổn sao, có người tốt còn giúp em kìa. - Senju phản bác.

- Người giúp em có màu mắt gì ?

Wakasa đột nhiên hỏi câu làm Senju ngớ người, nhưng rất nhanh cô bé trả lời.

- Là màu xám, nhìn nó trong lắm.

Đối với nụ cười đột nhiên nở trên môi của thằng đồng đội luôn mang vẻ chán đời kia, Benkei không mang nhiều tâm tư suy nghĩ, tất cả anh đều quy vào lỗi do cắn thuốc rồi lên cơn phê mà ra.

- Đi tìm bọn Shin thôi, đừng để bọn họ chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro