Chương 28: Vụ án đặt bom (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shuu, mày thích màu gì ?

- Tự nhiên mày gọi điện hỏi câu này ?

- Mày nhiều chuyện quá, cứ trả lời câu hỏi của tao đi !

- Màu tím.

- Ok, biết rồi.

Kanase nhìn quả bom trước mắt, có hai dây màu sắc khác nhau, vừa hay một trong hai dây đó có màu tím.

- Cắt màu tím vậy.

Cây kiềm kéo léo đưa vào và cụp. . Dây dẫn màu xanh lá đứt lìa, dãy số đếm ngược 00:09 ngừng lại.

Kanase mặt mày bình tĩnh nhưng trái tim trong lòng ngực thì không được như vậy, cảm giác như vừa qua đi cầu treo mà chỉ còn một đây cáp vậy.

Chuyện là Kanase may mắn tìm đúng chỗ giấu bom, mà dạng bom này còn là kiểu dây chuyền nữa, không cẩn thận phát nổ một cái là kéo theo một lũ, nếu mà nó không vô hiệu hóa bom sớm thì có mà ăn kít rồi.

Thời gian bom đếm ngược vừa là lúc lễ hội bắt đầu, vậy nên Kanase rất áp lực.

Cũng may. . .

Tiếng còi báo hiệu bên ngoài vang lên, lễ hội đã bắt đầu, tiếng hò reo vui vẻ ở khắp nơi, âm nhạc tưng bừng nhộn nhịp khắp chốn, chẳng ai mảy may biết suýt thì họ đi chầu diêm vương.

Lũ cảnh sát chắc giờ còn đang ráo riết tìm kiếm quả bom, Kanase âm thầm gỡ sạch sẽ rồi để vào ba lô, đem đống này đi bán cũng kiếm được bội tiền.

- Vậy mày tính sao với tên này ?

Tiếng Hanma vọng ra từ điện thoại, nó biết là đang nói ai, tên đánh bom. Tên đó rất kĩ lưỡng khi đã nghĩ đến trường hợp bom bị cảnh sát phát hiện và cho tháo gỡ, vậy nên đã lắp đặt phần kích hoạt từ xa, dù được hóa giải phần đếm ngược thì tên đó vẫn có thể cho bom nổ.

Tiếc cho hắn là không chỉ có bên cảnh sát mới tham gia tìm kiếm quả bom nên dù hắn có biết thông tin nội bộ thì cũng không lường trước được.

- Mày đưa cho lão cái máy mà tao đã để lại ấy, rồi thả lão đi đi. Việc đã xong rồi.

- Được thôi, vậy. . .

- A ! !

Đột nhiên Kanase bị xách lên từ phía sau, ngay lập tức nó tung người xoay thân thể đá vào kẻ đã làm thế.

Wakasa bình tĩnh đỡ đòn rồi nhàn nhạt nói:

- Là anh, Kana-chan.

- Waka. .kun ?

Kanase ngây người trước ánh mắt như báo săn của Wakasa, đảo mắt 1 vòng, nó mau chóng chấn định lại, nói với bên kia điện thoại:

- Tao có việc, cúp trước, mày không cần đợi tao đâu.

Thấy Kanase cúp máy, Wakasa mới hỏi:

- Sao em lại ở đây ?

- Em. . Em đi thay bạn, ờm, bạn em bị bệnh và không thể đi nên nó nhờ em tới.

Wakasa thừa biết là nói dối, anh không phải là không biết gì về việc của Kanase nhưng anh nghĩ cô bé cũng không muốn nhắc tới nên không vạch trần.

Wakasa bế Kanase lên khiến nó hơi ngượng ngùng nhưng rất nhanh nó thấy bình thường và thậm chí là thích được như thế.

- Vậy giờ còn muốn tham gia nữa không hay em về ?

- Dạ về ạ, dù sao đi để điểm danh thôi, em không có hứng phơi nắng đâu.

- Vậy về thôi.

Wakasa bế nó đi ra gặp một nhóm người, là bạn của anh ta.

- A ! Là anh trai hồi nãy đã giúp em nè ! - Senju vui vẻ reo lên

Wakasa vuốt tóc của Kanase lên, cái giọng trầm trầm đều đều chán ngắt cất lên phản bác:

- Đây là con gái Senju.

Senju tròn mắt nhìn cậu trai với vẻ trầm lặng vừa rồi chỉ thay đổi có kiểu tóc thôi mà lại trở thành một bạn gái rất xinh đẹp vui cười. Cô bé đứng hình trong giây lát rồi lập tức chạy lại kết thân.

- Xin chào, cậu gọi là Kana-chan sao?

Đối với câu hỏi Kanase vẫn giữ một gương mặt tươi cười đúng mật, gật đầu và ra hiệu cho Wakasa thả mình xuống, nó tỏ vẻ thân thiết cùng trò chuyện với Senju.

- Đây là Emma, cậu ấy là bạn của tớ đấy.

Chào luôn cô bé tóc vàng đứng kế Senju, cả ba cô gái nhỏ rất nhanh cùng nhau nói chuyện tiếu tít mà quên luôn những người anh đi cùng.

- Ừm, con bé đó. . . - Benkei nhìn phía Kanase khó mở lời.

- Đừng để ý, nó là như vậy.

Với những đứa trẻ còn non nớt như Senju và Emma thì chưa thể nhận ra được nhưng những tên già đời đã từng lăn lộn trên đường phố như Benkei và Wakasa thì tất nhiên có thể nhìn thấu được sự giả tạo của Kanase, cô bé này hoàn toàn không có ý che dấu vì cái cách làm cho có này đã nói lên quá rõ ràng.

Wakasa biết nếu Kanase thật sự muốn diễn với ai đó thì không ai có thể thoát khỏi sân khấu mà nó dựng lên.

Kanase thường thì sẽ không để cho ai phát giác ra tâm tư của bản thân nhưng hôm nay không có tâm trạng, cảm xúc lên xuống quá nhiều làm tinh thần của nó rất kiệt quệ, bây giờ nó chỉ mong tìm được cơ hội trốn đi thôi để về nhà ngủ thôi.

- Anh về rồi.

Shinichiro chạy tới, trong tay có bịch đựng mấy lon nước ngọt ướp lạnh, từ xa đã thấy trong nhóm có thêm người, thì ra đây là lí do mà tên mắt cá chết kia kêu mua thêm phần nước.

- Xin chào, là em sao Kana-chan ?

Đối với gương mặt vui vẻ của Shinichiro, Kanase chỉ gượng gạo cười lại.

Nó chỉ nhìn ông anh này thì lại nhớ tới thằng cha Izana rồi.

Izana bị tâm thần cộng thêm suy nghĩ lệch lạc, tam quan bất chính, tim Kanse vô cùng không ổn mỗi khi nhớ đến.

Nhưng Kanse cũng không đồng tình cùng Shinichiro, anh ta cũng là một tên dối trá. Tuy là lời nói mang ý tốt, nhưng nó cũng đã tổn thương người khác nên Kanase chính thức ghét Shinichiro.

Ừm, nó chính là thích như vậy, chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro