Chương 29: Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanase cùng nhóm Hắc Long đời đầu và hai cô bạn nhỏ đi chơi, nó không hề ngại ngùng khi bốc lột ví tiền của ba người anh trai.

Ghét thì ghét người ta thật, nhưng ngu gì có người cho mà không hưởng.

Nụ cười vui vẻ trên môi càng chân thật hơn, trong mắt hai cô bạn nhỏ thì nó tựa như được gắn thêm vầng hào quang làm mù mắt chó vậy. Còn trong mắt của mấy anh lớn thì cảm thán, cuối cùng cũng là trẻ con, được cho bánh ngọt thì vui vẻ cực kì.

- Nè, nè Kana-chan, nhìn cái con hồi nãy mắc cười nhỉ? - Emma ôm một bên tay hào hứng hỏi Kanase.

- Đúng, đúng, nhìn nó mà tớ chỉ muốn cắn một cái thôi. - Senju bên tay còn lại tán thành.

- Hừm, quả thật, nếu chúng được làm thành thú nhồi bông kích cỡ nhỏ tầm một nắm tay thì sẽ tuyệt hơn nữa nhỉ ?

Kanase vê cằm, tay rảnh rỗi còn làm động tác bóp bóp như trong tay có vật gì ấy, làm hai cô bạn nhỏ kia cũng chìm vào tưởng tượng và phấn khích khi nhận ra nói đúng thật.

- Tớ hơi đói rồi, đi mua đồ ăn đây, lát quay lại nha.

Khi nhóm người đang ngồi nghỉ trong cửa hàng tiện lợi, ba anh lớn nói có việc gì bàn nhau nên đi ra ngoài chỉ còn ba bạn nhỏ, Kanase lên tiếng muốn đi mua đồ ăn, hai cô bạn gật gật đầu, nó để lại nụ cười và xoay đi.

Vô cùng lưu loát tránh đi hết thảy, Kanase trốn đi về nhà để ngủ.

- Đứng lại !!

Thót tim trông kẻ tức giận nắm chặt lấy tay mình, vừa rồi Kanase gặp người giống thôi, còn bây giờ là gặp luôn chính chủ nè.

Sanzu nắm chặt lấy tay Kanase, mở to đôi mắt lục bảo trừng trừng nhìn làm nó rén quá trời.

Cố rút tay ra nhưng đôi tay ấy như ngọng kiềm khiến cho Kanase vô lực.

- Mày muốn gì?

Kanase chán nản hỏi, mặt thằng điên này càng ngày càng đẹp, nó sợ còn nhìn tiếp nữa sẽ không kiềm lòng được mất.

- Tại sao . . ?

- Cái gì tại sao ?

- Tại sao mày lại bỏ đi ? ! Tại sao lại giả vờ không quen biết tao ? ! Là do tao làm gì sai sao ? Mày nói đi tao sẽ sửa mà. .

Suýt thì rớt cằm vì biểu cảm đa dạng của Sanzu, làm sao mà từ tức giận, hoài nghi, chất vấn rồi đến cầu xin, thằng này lại có thể biểu diễn lưu loát đến như vậy, đã thế gương mặt xinh đẹp không tỳ vết đó dần áp sát còn làm cho Kanase không thể thở.

Kanase lại phải đối mặt với đề mới, làm cách nào để đối phó với tên điên này đây.

Vốn dĩ cả hai chỉ là bèo nước gặp nhau, vì có chung mục đích mới hợp tác với nhau, sau nó lại vì thương hại mà đặc biệt chế ra thuốc chữa lành hai vết sẹo cho tên này.

Nhưng có vẻ vì điều đó mà tên này hiểu lầm gì chăng ?

Chứ sao nói nó như kẻ phụ tình vậy ?

Nghe mà muốn tán vô cái bản mặt đẹp ấy ghê, có điều nó không nỡ.

- Sanzu, mày. . .

- Mày cũng muốn bỏ tao đi sao ?

-. . . Không phải.

- Vậy tại sao mày lại tỏ ra không quen biết với tao ?

- . . . Sanzu, không phải mày không hiểu, chúng ta bắt tay với nhau là do đâu. Mục đi đích hoàn thành, hợp tác kết thúc, hai chúng ta cũng không nên có quá nhiều giao du.

- Ý mày là bởi vì tao không còn vết sẹo nên mày muốn bỏ tao ?

- Sanzu không phải như vậy. . . Tao. . .

Kanase bất lực, phải nói sao thì thằng này mới hiểu đây. Cố tìm câu từ phù hợp để thuyết phục Sanzu, nó kinh hồn bạt vía khi thấy Sanzu đột nhiên rút ra một con dao ra.

- Nếu mày đã như vậy. . .

Xoẹt!

Xoẹt!

Hai nhát dao hạ xuống, đôi mắt xám hoang mang mở to, Kanase gần như chết não khi thấy cảnh tượng trước mắt, Sanzu. . . thằng điên đó thế nhưng tự rạch mồm bản thân, đúng là . . đúng là. . . ĐIÊN HẾT THUỐC CHỮA RỒI ! ! !

- Haruchiyo!!

Tiếng hét của người thanh niên làm Kanase lấy lại chút ý thức, nhìn Shinichiro luống cuống giật con dao ra khỏi tay Sanzu và cầm máu. Nó cũng muốn giúp, chỉ là cử động cứng ngắc như robot, tay và chân có lúc chẳng biết để vào đâu.

- Phải đưa đến bệnh viện !

Đó là chuyện hiển nhiên, Sanzu ngay lập tức bị hốt đưa đi chữa trị.

- . . . Vết thương nhỏ nhưng khá sâu, có lẽ bệnh nhân sẽ để lại sẹo, có thể kết hợp sử dụng thuốc làm mờ nhưng. . .

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. - Shinichiro trầm giọng nói.

Vị bác sĩ lại dặn dò thêm mấy điều cần lưu ý rồi rời đi, để lại ba con người đứa im lặng không biết nói gì.

- Chuyện của hai đứa là sao ? - Shinichiro hỏi với giọng nghiêm nghị.

Kanase cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, còn Sanzu thì đang bị thương không tiện mở miệng nhưng hắn vẫn ngoan cố cãi:

- Không liên quan đến anh.

- Anh sẽ nói lại với anh trai em đấy, Haruchiyo.

Sanzu cứng đờ người khi nghe lời đe dọa, còn Kanase thì nghiêng đầu nhìn với cặp mắt khó hiểu, không phải thằng này nói nó là con một còn là trẻ mồ côi sao ?

Đâu ra lòi thêm ông anh trai nữa ?

Mà nói mới nhớ, con nhóc Senju kia trông giống thằng điên này lắm, có khi nào cũng là anh em không ?

Mà thôi, để qua một bên trước đi, giờ phải tìm cách dỗ thằng quễ này đã, không hồi phát điên lên thằng đó không tự xiên mà đi xiên người khác thì khổ.

- Shinichiro-kun, anh có thể để em và cậu ấy nói chuyện riêng một chút được không ?

- Chẳng lẽ có chuyện gì mà anh không thể biết ?

Kana-chan không phải là anh nhiều chuyện, nhưng hôm nay Haruchiyo vì em làm ra việc này, anh không muốn sẽ có việc không hay tiếp tục xảy ra.

Kanase cứng họng, nó muốn phản bác đây không phải là điều nó muốn, rõ ràng là do Sanzu. . nhưng nhìn bộ dạng buồn bã như chó cụp đuôi làm lời lên tới cổ họng của nó đều nuốt xuống.

Cần cổ di chuyển lên xuống vài lần, cuối cùng Kanase mới cúi đầu, thấp giọng nói:

- Em cũng không muốn vậy, thật ra. . Thật ra em bị mắc một chứng bệnh! . . Nó làm cho cuộc sống của em đảo lộn rất nhiều, em không mong sẽ có thêm người vì căn bệnh đó mà bị ảnh hưởng.

Gương mặt của hai người Shinichiro và Sanzu đều hiện lên vẻ ngạc nhiên.

- Chuyện này là thật ? - Sanzu khó tin hỏi.

" Không, bà mày xạo đấy. Bà hoàn toàn bình thường, chẳng qua nói vậy cho mày sợ mà tránh xa bà ra thôi. "

Kanase buồn buồn gật đầu.

- Căn bệnh đó là gì vậy ? - Đây là câu hỏi của Shinichiro.

Ở góc độ mà không ai thấy, Kanase lại đảo mắt một vòng nhớ lại mấy bộ teenfic đã vô tình đọc được có mấy con mẻ nữ chính ảo ma canada kia rồi chậm chạp kể:

- Ừm, em cũng không biết nói sao nữa, nhưng bác sĩ nói với em thì căn bệnh này có đôi lúc sẽ khiến em trở nên thành một con người hoàn toàn khác. Em sợ lúc mình không rõ ràng sẽ tổn thương người thân, vậy nên, vậy nên. .

Kỹ năng 1 giây khóc - mode on.

Vâng, nước mắt là những ngôn từ trái tim không thể diễn tả.

Kanase chỉ cần làm vẻ yếu đuối rồi rơi nước mắt thì vẻ nghi ngờ còn sót trên mặt của cả hai người đối diện lập tức biến mất. Dù không biết họ có thật sự đánh bay lòng nghi ngờ đó không, nhưng ít nhất thì trước mắt cả hai đang quay xung quanh dỗ dành nó đây này.

Kanase cũng không khóc lâu, làm đủ thì người ta còn thương tiếc, chứ làm quá nó ố dề lắm, nên thôi nín đi.

Sau một hồi lâu, đến Kanase cũng mơ hồ về quá trình, nhưng nói chung thì tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, nó cùng Sanzu và Shinichiro đi coi phim (????).

Bộ phim hài kết thúc, Kanase được đưa về đến tận nhà cũng là kết thúc cho một ngày trái tim bị treo lên rồi bị đấm bịch bịch như bao cát của Kanase.

Thực hiện 7749 bước skincare rồi nằm lên giường, cả hôm nay đã làm tinh thần nó rất tiền đình, nhưng cũng vì thế mà rút ra nhiều kinh nghiêm xương máu.

Một là phải tránh xa thằng con một ra, cái thằng "con một mồ côi" có một anh trai và em gái ấy chính là một cục nam châm thu hút phiền phức.

Và thứ hai là Kanase không chỉ ghét Shinichiro và còn sinh lòng sợ hãi với anh ta, nhìn người thanh niên với vẻ ngoài thư sinh yếu đuối hay cười như anh hàng xóm nhà bên thế kia nhưng mà thật ra anh ta không phải như vậy, ít nhất thì trong mắt Kanase là thế.

Anh ta nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều.

Điều này có thể thấy qua việc Shinichiro luôn trong vô thức thay đổi suy nghĩ của Sanzu và thậm chí là Kanase.

Sanzu thì vâng lời răm rắp, còn nó thì cũng suýt sao, vậy nên Shinichiro cũng là đối tượng cần cẩn thận và giữ khoảng cách an toàn.

Nhắm mắt chìm vào mộng đẹp Kanase mong ngày mai sẽ tốt hơn.

*

Phòng trọ mà Kanase ở không tính là cao cấp nhưng được cái an ninh, nó bước xuống xe, quay người trả mũ, người thanh niên xoa đầu cô gái nhỏ rồi cả hai bật ra tiếng cười.

- Ừm. . .Kana-chan. - Shinichiro đột nhiên gọi trước khi nó bước vào phòng trọ.

- Vâng ?

- Anh không biết rõ về bệnh tình của em, nhưng anh sẽ cố hết sức giúp em.

- Thế thì em cảm ơn ạ.- Kanase nở nụ cười rực rỡ.

- Anh có đứa em trai, tên thằng bé là Manjiro,

nó rất tốt, nếu em tiếp xúc nhiều thì sẽ thấy nó là một người bạn không tệ.

- Vâng, em rất mong chờ được cùng Majiro-kun kết bạn. - Kanase nhu thuận gật đầu.

Lại nghe thêm mấy câu dặn dò, Shini nhìn Kanase đi vô nhà và tiếng cài then cửa vang lên thì mới lái xe ra về.

Chạy qua một góc tối, do không để ý nên Shinichiro đã bỏ qua một ánh tím điên cuồng và chiếm hữu, nó hướng về anh với vẻ giận dữ và không hài lòng, rồi khi dõi lại căn phòng trọ kia, ánh tím hiện lên sự cuồng loạn, một ý tưởng đáng sợ hiện hữu trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro