Chương 30: Chuyện xưa Izana kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, Kanase thấy mình càng ngày càng đẹp ra.

Đùa thôi, nó đẹp thì đẹp thật, nhưng gương mặt giờ đây phản chiếu trên gương đầy tiền tụy và trắng bệch, quần thâm dưới mắt có thể so sánh với mấy con quốc bảo trong sở thú rồi.

Sự thật là cả tốt qua Kanase chẳng ngủ được tẹo nào, một cảm giác bất an le lỏi trong lòng làm cả đêm nó chắn chọc không ngủ được

Thế nên, trời tối trăng thanh, Kanase leo cửa sổ đi siêu độ cho hồn ma.

- Đáng tiếc, khó khăn lắm mới gặp được linh hồn tốt như vậy.

Thở dài, Kanase gạt bỏ hình bóng trong đầu, đến cùng thì đó chỉ là khách qua đường, xuất hiện rồi rời đi, không nên níu kéo vô nghĩa.

Mở cửa phòng ngủ đi vào, Kanase mơ màng mò mẫm đến bên giường, leo lên định ngả lưng ngủ thì nó thấy có cái gì đó rất không đúng.

- Đi đâu giờ này mới về ?

Kanase ngơ ngác nhìn Izana đang nằm trên giường nheo mắt nhìn mình, lại nhìn khắp phòng xác định lần nữa đây là phòng mình, không đi lộn chỗ, vậy sao cục than lại ở đây ?

Trân trối nhìn cục than hình người, nó cuối cùng mới khó khăn nghẹn ra câu hỏi:

-. . Làm sao anh vào được đây ?

Izana không nói gì chỉ chầm chầm nhìn làm Kanase khẩn trương trong lòng.

Thằng điên này lại làm sao ? Định chuẩn bị tung ra chiêu thức gì nữa hả ? Mệt lắm rồi nha ! Mấy ngày này toàn chuyện điên khùng không làm nó muốn phát rồ rồi. Thêm chuyện nữa là nó lăn ra đây giãy đùng đùng sùi bọt mép cho mà xem ấy ! !

- Nếu không có chuyện gì thì có thể ra ngoài được không ? Tôi cần nghỉ ngơi.

Izana thế mà nghe lời, đi xuống giường, bước ra ngoài phòng.

- Ngủ đi, đợi mày dậy chúng ta nói chuyện.

Cánh cửa đóng lại, Kanase vẫn đứng đực ra đó không nhúc nhích.

Nó đã làm gì ! ! ? Sao nhìn nó bằng ánh mắt thế ? Biết thế nó sợ lắm không ?

Trái tim muốn thòng ra, rốt cuộc thì nó đã làm gì mà lại phải chịu những cái nghiệp này !!

Trừ việc dùng kiềm chích điện anh ta ra, đấm vào bản mặt lai đẹp đẽ và nói không ít lời dối trá thì Kanase đã làm gì đâu ! !?

Sao thằng cha Izana làm như vậy chứ ! ?

Nhưng mà dù thấy rõ sự quỷ dị trong hành động của Izana, Kanase vẫn bỏ qua để đi ngủ, nó thật

sự rất mệt, còn tiếp tục nữa thì chắc lăn đùng ra ngất luôn mất.

Đôi mắt trĩu nặng, hình ảnh trước mắt mờ dần, Kanase chỉ mới thả lỏng chút liền chìm vào mộng đẹp.

. . .

Ngủ một giấc dậy, cả cơ thể Kanase đều cảm thấy thoải mái, ngồi dậy vươn vai hít sâu, nó đã ổn định lại tinh thần, kể cả có thấy Izana ngồi thù lù trước mắt cũng có thể mặt không đổi sắc bỏ qua mà làm chuyện của mình.

Sau khi giải quyết chuyện cần giải quyết, làm xong chuyện cần làm, Kanase mới bưng trà nước ra mời Izana.

- Nhà không có gì, tạm chấp nhận đi.

Izana nhếch môi, cầm ly nước lọc uống một ngụm.

- Vậy anh rốt cuộc muốn gì đây ?

- Nghe Shion nói dạo này mày rất bận ?

- Cũng không bận lắm, như thường thôi.

- Như thường nghĩa là nửa đêm nào cũng leo cửa sổ đi đến sáng mới về ?

-. . Ban đêm làm việc tương đối thuận tiện.

- Ồ~

Sau tiếng "ồ" đó không gian lại rơi vào trầm mặc.

Kanase nhìn Izana, anh ta cũng nhìn lại nó.

- Đi cùng với tao.

Anh ta đột nhiên đứng lên, bỏ lại câu này rồi cứ thế thủng thẳng đi ra ngoài. Nó đơ trong giây lát rồi cũng đứng dậy bắt kịp.

Nhanh chóng vơ lấy và đeo mắt kính bảo hộ vào, rồi leo lên con xe CBR400F của Izana, trước khi anh ta rồ ga phóng đi, Kanase bám chặt vào yên xe để không bị văng xuống.

Điểm tới đầu tiên mà Izana đưa tới là một căn hộ cũ kĩ. Theo chân anh ta bước vào, Kanase trong lúc đang quan sát và đánh nơi đây thì nghe giọng của Izana truyền vào tai:

- . . Bảy năm đầu tiên của cuộc đời tao từng sống ở nơi đây. .

Kanase không nói chỉ lắng nghe.

- Căn nhà xập xệ, gió lùa qua khung cửa. Nếu vào mùa hè thì nóng oi ả, còn mùa đông lại lạnh buốt đến gai người. . Nhưng. . tao lại rất hạnh phúc, vì có mẹ và em gái. . Dù mẹ nhiều lúc rất vô tâm hay đứa em gái nhỏ hơn tao bốn tuổi kia đôi lúc thật khó chiều . . .

Em gái à ? Chưa bao giờ nghe Izana nhắc tới, có lẽ phải tìm hiểu thêm.

Trong lúc Izana kể chuyện, cả hai đã đi tham quan hết căn phòng.

- . . Nhưng sau đó đã thay đổi. . .

Lại leo lên xe và tiếp tục đi tới địa điểm tiếp theo :

- Đây là viện mồ côi mà tao từng sống, tao nói với em gái là mình đã đi tới trường tư thục và phải ở đó 1 thời gian, rồi tao sẽ cùng mẹ quay lại tìm và đón em ấy, nhưng sau 1 thời gian tao mới biết không phải là như vậy. Đây không phải là trường tư thục và mẹ cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Kanase nghi hoặc nhìn trại trẻ trước mắt, nơi này thật sự rất quen thuộc với nó vì không ít lần nó dành cả ngày để tiêu tốn thời gian nơi đây.

Nhớ đến người bạn thân và vị anh hùng mà cậu ấy luôn kể, ánh mắt Kanase hơi đổi khi nhìn Izana.

Izana không hề hay biết mà vẫn tiếp tục kể:

- Nhưng ở đây tao cũng gặp được một người, anh ta tự nhận là anh trai cùng cha khác mẹ với tao, anh ấy đã đem lại cho tao rất nhiều thứ, lấp đầy nỗi cô đơn và trống vắng trong tao.

- . . .

- Shinichiro chỉ tao cách đánh nhau cho đến lái xe, tới cả kiểu tóc và nụ cười cũng đều do anh ấy dạy hết. . Từ đó tao đã có ý nghĩ bảo vệ những thứ quan trọng với anh ấy nhất. . . Thế nhưng. .

Giọng Izana chợt trở nên đay nghiến :

- Thế nhưng. . Tao không phải là em trai duy nhất của anh ấy ! Tao rất căm ghét thằng nhãi đó ! Đáng lẽ ra vị trí đó là của tao ! Anh ấy chỉ nên là anh trai của một mình tao !

- . . .- Kanase lặng thinh.

- Vậy nên tao ra sức phá hủy những gì mà anh ấy trân trọng ! Tao muốn giết chết thằng nhãi Manjiro đó ! ! Như thế Shinichiro sẽ chỉ là anh trai của một mình tao ! Tao cũng sẽ chỉ là em trai cũng một mình anh ấy ! !

Kanase cảm thấy thật bệnh hoạn.

- Thế mà, cuối cùng tất cả chỉ là dối trá. Ước mơ về gia đình của tao hoàn toàn bị sụp đổ. . . Bởi vì tao với Shinichiro. . chẳng có mối quan hệ huyết thống nào cả. . . Nếu như ngay từ đầu. . anh ta không xuất hiện thì giờ tao cũng chẳng cảm thấy mình bị quay lưng lại như thế này. Izana đột nhiên hạ thấp giọng quay qua nói với Kanase. - Mày . . Có phải cũng sẽ bỏ tao đi luôn đúng không ?

Kanase sẽ sao ?

Nó cúi đầu, nhắm mắt tự vấn.

. . . Sẽ ! ! !

Suy nghĩ của Izana thật sự có bệnh và Kanase cũng rất điên tiết với chính bản thân Izana.

Như đã nói ngay từ ban đầu Kanase không hề có chút đồng tình nào với quan điểm quá mức bi quan của anh ta.

Cuộc đời của Izana nghe ra quả thật đau khổ nhưng thế giới mấy tỉ người và không chỉ có một mình anh ta như thế, có lẽ trong giây phút này còn có người gặp phải chuyện còn đau đớn hơn anh ta.

Nó cũng có thể lấy làm ví dụ. Nhưng Kanase đã cố gượng dậy vượt qua tất cả.

Lúc đó Kanase có thể nó là rất may mắn khi có người ở bên, là thầy Fujushi và Alan, thậm chí có lẽ là còn nữa.

Vậy mà sao Izana lại có thể gạt bỏ đi hết mọi tình cảm của người xung quanh chỉ vì cái lí luận huyết thống rỗng não đó hả ?

Shinichiro rất mong anh ta là gia đình mà ? Và nếu như người em trai Manjiro kia biết thì có thể cũng đón nhận đi ? Và còn cô em gái nữa, Izana không định thực hiện lời hứa đón cô bé sao ?

Quan trọng nhất trong hết thảy là Kakuchou.

Kanase có thể xác minh chắc chắn rằng vị anh hùng trong lời kể của cậu bạn thân chính là người trước mắt.

Người mà Kakuchou luôn hướng về và hết mực đi theo. . . Nhưng trong mắt của người đó lại không có cậu ta.

Đáng buồn làm sao.

Là buồn cho Kakuchou.

Cũng là buồn cho Izana.

Vì anh ta đã vì cái suy nghĩ ngu xuẩn méo mó của bản thân mà đánh rơi rất nhiều thứ quan trọng.

Rồi sẽ có một ngày Izana sẽ phải hối hận.

. . Không ! Ngay bây giờ, Kanase sẽ cho Izana phải cảm thấy hối hận !

Vung nắm đấm thẳng vào cạnh hàm người đang đứng chỉ cách mình một khoảng nhỏ, Izana do không đề phòng nên ăn trọn.

Định tiếp tục sử dụng bạo lực thì một người lao ra cản lại, Kanase nhìn rõ người đó thì dừng tay, nhưng đối phương không nhận ra nó nên vẫn tiếp tục.

- Chou ! Là tớ !

Kakuchou đứng khựng khi nghe giọng nói quen thuộc, người vừa đánh vua của cậu thế mà lại là cô bạn thân từ nhỏ.

Kanase nhìn Izana rồi lại thấy Kakuchou sau khi đơ người thì quay qua ân cần đỡ Izana dậy nhưng bị anh ta đẩy ra, nó khó chịu kéo Kakuchou lại chỗ mình.

- Cậu đi cùng tớ mặc kệ tên đó !

Nói rồi, không để cậu bạn phản đối, Kanase nhanh chóng kéo Kakuchou bắt chiếc taxi đi mất.

*

Ở một diễn biến khác: Nếu Kanase vẫn tiếp tục phân vân và không tặng cú đấm yêu thương cho Izana. . .

Tiến lại gần ôm chầm thân thể nhỏ bé vào lòng, mái đầu trắng làm hành động tựa như những chú chó làm nũng liên tục dúi đầu vào cố để có thể vùi sâu vào cổ Kanase.

Quanh mũi giờ đây là mùi hương nhàn nhạt của cơ thể nữ giới, cảm giác nhẹ nhàng và yên bình thật tốt biết bao.

Kanase có chút mủi lòng, nó thầm nhủ, Izana chỉ là có suy nghĩ hơi cực đoan, chỉ cần nó chậm rãi uốn nắn lại là được rồi.

Chỉ là Kanase thật sự quá ngây thơ khi nghĩ thế. . .

RRRRR. . . . ROẸEEETTTTT ! !

Không kịp thốt lên bất cứ điều gì, Kanase gục ngã bất tỉnh, từ đó lộ ra khuôn mắt với nụ cười

méo mó và điên cuồng của Izana, đôi mắt tím tràn đầy chiếm hữu và cưỡng đoạt.

- Mày . . CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA TAO! !

Gân chân bị cắt đứt.

Đôi mắt bị đâm mù.

Lưỡi bị rút đi.

Quanh mũi lúc não cũng thấy mùi ẩm thấp.

Toàn thân của Kanase không có chỗ nào lành lặng.

Kéeeeeeeet !!

Cánh cửa sắt nặng nề hé mở, không gian tối đen như mật cuối cùng cũng có tia sáng làm cho trông rõ thảm trạng của cô gái.

- Sao vậy ? Vẫn còn khó chịu sao ? Tao lấy thuốc sức cho nhé?

Không có tiếng đáp lại, nhưng người hỏi cũng chẳng quan tâm, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn vết gồ trên làn da, "Kurokawa Izana", cái tên được xăm trên làn da trắng nõn một cách đầy nghệ thuật nhưng cũng đầy ghê rợn.

BAD END 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro