Chương 31: Thật sự nổi giận - Bình yên trước giông bão (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kan, Kana-chan. . - Kakuchou ngập ngừng kêu.

-. . . - Kanase không đáp.

Bây giờ nó đang nhíu chặt đôi mày, xoa trán để làm cho cơn nhức đầu âm ỉ lui đi.

Mãi một lúc thấy đỡ hơn Kanase mới ngẩn đầu lên, vừa hay đến nơi mà nó muốn đến, kéo Kakuchou xuống xe, trả tiền cho bác tài xong rồi đi vào căn chung cư cũ.

- Kana-chan. .- Kakuchou nhỏ giọng kêu phía sau.

Cậu như sắp khóc đến nơi rồi, trong tiếng nói đó tràn ngập lo lắng và bất an.

Kakuchou vốn dĩ bí mật đi theo Izana vì thấy dạo này anh cứ thẩn thờ, sợ anh sẽ có việc gì.

Đi được một lát thì Kakuchou bị phát hiện và cắt đuôi, không biết nên làm gì tiếp theo cậu vô thức đi và cứ thế đến trại mồ côi khi xưa, đang hồi tưởng lại những quá khứ nơi đây thì trông được hình bóng quen thuộc, định tiến tới gọi Izana, không ngờ lại thấy anh bị đánh mà không phản kháng (?), cậu tức tốc lao tới và phát hiện ra điều càng không thể lường được hơn là người đánh vị anh hùng của cậu chính là cô bạn thuở nhỏ, cũng như là ánh sáng trong tim cậu.

Đối với Kakuchou, hình tượng Kanase trong mắt cậu luôn là một cực bông mềm mại, dù cục bông đó có nhân màu đen nhưng chắc chắn sẽ không có cái gan làm ra mấy việc như đánh người này, trừ khi thật sự tức giận.

Vậy nên khi Kanase kéo cậu đi, Kakuchou phân vân giây lát nhưng vẫn quyết định đi theo.

- Kakuchou, đối với cậu Izana là gì ?

Giật mình vì Kanase gọi thẳng tên, cách gọi chỉ khi tức giận mà Kakuchou mới nghe được từ cô bạn thân, nhưng cậu vẫn đáp:

- Anh ấy là anh hùng của tao, là người đã xuất hiện lúc tao tuyệt vọng nhất, khi mà trong đầu tao chỉ có ý muốn chết đi, Izana đã cho tao lí do để sống tiếp. Đối với tao anh ấy là vị vua mà tao sẽ luôn đi theo. . Tao đã hứa sẽ cùng anh ấy xây nên vương quốc. . .

Kanase im lặng, nó mặt mày trầm ngầm nhìn cậu bạn rồi lại nhếch môi nở nụ cười mang phần nhạo báng.

- Nhưng mà Kakuchou, Izana ấy. . Anh ta lại không để cậu vào mắt. Anh ta quá mù quáng và ích kỉ lắm. . Rõ ràng ban đầu anh ta không tồi, thậm chí anh ấy còn là mẫu hình lí tưởng để hướng của tớ nữa, nhưng tại sao càng ngày Izana lại càng. . .

Nhắm mắt lại và hít một hơi sâu, Kanase nhớ lại cuộc trò chuyện của hội S62.

[ Izana, mày định làm gì? Không phải nói sẽ tạo ra một thời đại của chúng ta sao ? Tại sao mày lại rút lui ?]

[ Thời đại của chúng ta ? Mày đang ảo tưởng chơi trò tình thương như tin tưởng hay bạn bè gì đó sao ?]

[ Không đâu ! Đối với tao bọn mày chỉ là công cụ mà thôi. Thứ khiến cho bọn mày phục tùng tao là lợi ích và nỗi sợ. . Tất cả chỉ có thế, sẽ chẳng có gì hơn. . . ]

Izana coi thủ hạ là công cụ thôi sao ?

Chỉ bởi vì lợi ích và nỗi sợ nên mới nghe lời anh ta ?

Con mẹ nó chứ ! Kanase nghe mà điên tiết !

Nó thế chẳng khác nào nói nó cũng chỉ là công cụ thôi đâu.

Mà Kanase lại cực căm ghét điều đó, vì nó đã thật sự trao niềm tin tưởng Izana, vậy mà khiến nó thật thất vọng. . .

Cả hai đứa trẻ cứ đứng đó im lặng không nói gì.

Cuối cùng người phá vỡ bầu không gian ngượng ngạo vẫn là người gây ra nó, Kanase nắm chặt tay Kakuchou, nói giọng khẩn cầu:

- Cái đó, thời gian này cậu ở với tớ đi. Tớ thấy Izana có lẽ cần khoảng không gian yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo. . - Càng nói Kanase càng nắm chặt lấy tay Kakuchou. - . . Với lại tớ muốn chuyển nhà, cậu có thể giúp tớ được chứ ? Làm ơn. .

Kakuchou vẫn là gật đầu chấp nhận, có điều cậu vẫn lo lắng cho Izana nên đến khi trời tối vẫn bí mật đi về nhà xem xét.

Còn Kanase thì quá mệt mỏi với việc chuyển nhà, nên ngủ sớm.

Công việc này cứ cách một khoảng thời gian thì Kanase sẽ làm, vì thứ nhất là để an toàn, thứ hai là để né tránh nghi ngờ, dù sao nếu chỉ thấy một đứa trẻ sống một mình thì các cơ quan liên quan hay mấy bà hàng xóm hẳn đều sinh ra hiềm nghi.

Với lại đã có hơn hai người biết chỗ ở hiện tại của Kanase, mà họ còn là những người mà bị liệt vào danh sách có độ an toàn thấp nữa, nên ngay sau khi được Shinichiro chở về nhà, nó lập tức dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị chuyển đi.

Vừa vặn cũng sắp tới lúc nó sắp chuyển nhà, đồ cũng không nhiều và nhà đã sớm chọn sẵn, chỉ cần lấy đồ qua ở thôi, nên giải quyết rất nhanh chóng.

Kanase đi ngủ mà không hề hay biết nó phải đón nhận bước ngoặt to lớn thứ hai sắp tới trong cuộc đời.

*

Kakuchou quay về nhà thấy căn phòng bị xới tung lộn xộn lên thì thở dài.

Izana có vẻ là tức giận lắm.

Cậu tránh đi những vật ngổn ngang trên nề nhà

để đi tìm Izana.

Xác định anh ấy không ở nhà, Kakuchou thở dài một hơi lại cảm thấy buồn trong lòng.

Những lời mà hôm nay Kanase nói với cậu, cậu đều hiểu, hơn ai hết Kakuchou là người sống lâu cũng như sống gần với Izana nhất, làm sao mà cậu không rõ về anh cơ chứ.

Nhưng cậu không biết mình nên làm sao cả, ngoại trừ việc ở bên anh, âm thầm phục vụ anh thì cậu chẳng thể làm gì khác.

Izana xây một bức tường cực kì kiên cố để không ai bước vào tim anh.

Kakuchou thấy bản thân thật vô dụng vì chẳng thể đột phá bức tường đó.

Nhưng mà bây giờ có Kanase lại ở đây.

Kakuchou không biết cô bạn thân này liệu có thể thay đổi vị vua của cậu không, nhưng cậu biết Kanase luôn khác biệt và có thể mang lại nhiều điều không ngờ. Nhất là khi cô bạn này còn có cảm xúc giống như cậu đối với Izana.

Kanase bây giờ chỉ là giận dỗ mà thôi, đến khi cô ấy lấy lại bình tĩnh, cô ấy chắc chắn sẽ làm ra điều gì đó.

Có thế Kanase sẽ kéo được Izana ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối trong tăm trí và khiến anh tỉnh ra được từ trong cơn mê lạc lối.

Kakuchou mong Izana có thể như ngày đầu gặp, đứng trước mặt cậu ngạo nghễ tuyên bố trở thành lí do sống mới của cậu, rồi lại có thể nở nụ cười vô tư nói về ước mơ xây lên vương quốc mà cả hai đều hướng tới kia.

Cậu dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa thì ngoài trời cũng đã gần sáng, ánh bình minh lấp ló nơi xa.

Kakuchou đành ngả lưng trên ghế sofa để nghỉ ngơi một chút, cũng may cậu có để lại giấy nhắn cho Kanase biết trước khi đi, cô bạn đó tỉnh dậy hẳn sẽ không phải lo lắng vì không tìm thấy cậu.

Nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, trong mơ ấy Kakuchou thấy được viễn cảnh vương quốc mà cậu luôn hướng tới đã được xây nên, nơi đó có Izana, có Kanase và có nhiều người khác nữa. Trên môi ai cũng nở nụ cười, kể cả kẻ nằm mộng cũng thế. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro