Chương 32: Bước ngoặt thứ ba trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập nhèm thức dậy, Kanase thấy cơ thể nặng trĩu, khó khăn hít thở, cổ họng nó khát khô và tay chân cứng đờ khó lòng nhúc nhích.

Cố gắng dùng não bộ ra lệch cho bản thân phải ngồi dậy, Kanase điếng người nhận ra trên cơ thể toàn vết thương rỉ máu, nhìn bằng mắt có thể đoán ra là do thứ như móng tay cào cấu gây nên.

Nó bất ngờ vô cùng, tự hỏi là ai đã làm và rất nhanh Kanase tìm được hung thủ khi thấy móng tay được cắt gọn gàng dính máu và thậm chí móng ở ngón tay còn bị sứt ra, hẳn là phải dùng lực rất mạnh để cào lấy.

Cố gắng nhỏm người dậy, nhìn bức tường đối diện, tranh ảnh trang trí bị thô bạo ném xuống đã vỡ tan, dòng chữ viết bằng chính máu của bản thân đập ngay vào mắt :"Trả thân thể lại cho tao ! ! !"

Kanase nhìn đến ngẩn ngơ, lại như nghĩ đến gì đó nó bụm mặt, từ khe hở ngón tay có thể thấy khuôn mặt run sợ và khó tin của nó.

- Không, không thể . . Làm sao có thể ? . . Không thể . . mà . . .

Cắn chặt cố kiềm tiếng rên nơi cuống họng, Kanase cố hít sâu thở dài mấy lần để lấy lại bình tĩnh.

Nó cố gắng điều khiển thân thể cứng ngắc này đi tới bên bàn làm việc, lấy ra cái laptop và bắt đầu gõ chữ, mất hơn 3 tiếng đồng hồ để đánh đoạn văn bản mà bình thường chỉ tốn 15 phút là xong.

Sau khi nhấn gửi Kanase ngồi ngẩn ngơ, lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy ác ý sâu sắc từ thế giới, chỉ là tùy miệng nói ra sao giờ thành mẹ sự thật luôn rồi ! ?

Trườn người nằm dài trên bàn, Kanase cảm nhận lại sắp mất khống chế, nó đành lấy hộp thuốc ngủ không rõ còn hạn sử dụng hay không nốc vài viên mới yên tâm nhắm mắt.

Ít nhất như thế thì cái cơ thể cũng không thể làm gì.

- Xin lỗi nhé Ame, nhưng bây giờ không thể để cô đi ra được, nếu không những kế hoạch của tôi sẽ loạn mất. Cô ráng đợi thêm một chút đi, sau khi hoàn thành xong tôi với cô sẽ có cuộc trò chuyện rõ ràng.

Đôi mắt khép lại, trong cơ mơ màng hình ảnh của một người mờ ảo, không rõ là ai nhưng Kanase cảm nhận người đó rất không vui, có điều cô gái đó như nhận ra điều gì nên cũng không làm loạn nữa và vì không còn ác ý nên nó cũng không phí sức để ý thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro