Chương 33: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc. . . Hộc. . . Hộc . . .

Kanase thở dốc kiệt sức, nhưng đôi chân nó chẳng mảy may dừng lại, bởi nó biết nếu bản thân khụy ngã thì không chỉ nó mà cả người trên lưng cũng sẽ gặp nạn.

Sốc lại Izana trên lưng, Kanase tiếp tục luồng lách quay các con hẻm để tránh đi truy đuổi.

- Bỏ, bỏ tao xuống đi, khụ, nếu mày cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị bắt đấy.

- Anh im đi ! Chỉ cần anh không mở miệng nói thì tôi sẽ ổn ! - Kanase rít qua kẽ răng đáp trả.

Mắt đã dần mờ, có lẽ không thể cố thêm bao lâu nữa.

- Tại sao ? Không phải mày căm ghét tao sao ? Nói là sẽ không làm thuộc hạ của tao nữa mà, tại sao vẫn còn quan tâm đến tao?

Trước câu hỏi của Izana, Kanase thật sự muốn làm ngơ vì nó chẳng còn dư bao nhiêu sức để mà trả lời, có điều đây cũng là điều mà nó luôn đặt nặng trong lòng, nếu như không nói bây giờ thì cảm giác sẽ chẳng thể nói được nữa.

Vậy nên Kanase bấu chặt lấy bản thân, khó nhọc đáp trả:

- Izana tất nhiên là tôi rất căm giận anh.

Kanase nghe thấy tiếng khe khẽ trên lưng, nhưng nó đã không còn dư tinh lực để phân tích đó là tiếng cười hay tiếng thở dài nữa.

- Nhưng không phải do sự hung tàn hay bạo lực . . . Mà là do, anh đã phản bội lòng tin của tôi.

- Tao. . . phản bội . . . ?

- Đúng, anh là kẻ phản bội vì chính tay anh đã đập nát đi lí tưởng và hoài bão mà anh đã gieo rắt trong tôi.

- . . .

- Izana, tôi đi theo anh không phải vì ngày hôm đó anh đánh tôi suýt gãy chân. Tôi có thể chấp nhận gãy một chân để trốn rồi với khả năng của tôi thì trốn anh một đời không phải không thể. Tôi phục vụ cho anh cũng không phải vì sợ, nói thật, tôi không có 1 ngàn thì cũng là 8 trăm cách để giết anh . . . Nhưng tôi lại không chấm dứt đi mạng của anh, bởi Izana, anh không phải là ác mộng hay thứ gì đó đáng sợ có thể uy hiếp tôi, mà tôi coi mày là người có thể giao phó và hướng tới. Anh . . . anh thế mà lại. . .

Không thể nói tiếp, bây giờ từng thớ cơ của Kanase đều như bị dao sắt nung nóng xẻ xuống.

Trong cái nhìn bị nhòe do dòng máu chảy xuống mắt, Kanse đột nhiên nhận ra con đường này không phải là nơi dẫn đến tiệm xe của Shinichiro mà Inuipee từng chỉ nó sao.

Nhìn biển hiệu đèn cửa hiệu S.S motor nhấp nháy hai lần rồi tắt ngúm, cánh cửa cuốn cũng đã kéo xuống gần nửa, Kanase chạy thật nhanh lại và lấy chân chèn vào cửa, dùng toàn lực hất mạnh làm cánh cửa bay lên, đằng sau là Shinichiro ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì và trước khi để Shinichiro hoàn hồn nhận ra hoàn cảnh trước mắt, Kanase ném mạnh Izana vào trong và biến mất ngay trước mắt anh ta.

*

- A~ ha~ ha~

Dựa lưng vào bức tường, Kanase trượt dài ngã xuống, nằm kế bên là một tên nhóc tóc đen mà nó từng cứu vài năm trước, bây giờ Kanase lại lần nữa chịu thiệt khi cứu thằng nhóc này.

Rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra ?

Nếu muốn nói rõ phải kể đến nhiệm vụ đầu tiên mà Kanase đã tiếp nhận, chính là cái nhiệm vụ mà nó gặp được thằng con một ấy.

Vốn sẽ chẳng là chuyện gì to tát nếu tổ chức buôn bán người năm đó bị phá hủy hoàn toàn, nhưng đâu ngờ được tên cầm đầu não dùng không tốt kia thế nhưng được cái có vận may đặc biệt tốt.

Hắn ta sớm đã bắt tay với một thế lực lớn hơn, nên năm đó khi thắt chặt mới dám lớn lối không tuân theo.

Sau khi bị Kanase giở đủ thủ đoạn diệt trừ thì bám víu vào thế lực đứng đằng sau để tìm cách đông sơn tái khởi.

Kanase sớm đã phá hiện ra và lên kế hoạch lần nữa để diệt gọn, lần này nó bảo đảm sẽ làm thật sạch sẽ và gọn gàng vì nó đã không còn phải người lóng ngóng mới bước vào giới năm xưa.

Nhưng tất cả mọi thứ bị đẩy nhanh vì thằng nhóc tóc đen bên cạnh, thằng này năm đó là một món hàng lớn, bây giờ vẫn có giá trị không nhỏ nên một lần nữa bị bắt đi.

Cộng thêm việc Kakuchou và Shion báo tin Izana bị dính vào vụ này, thằng cha cầm đầu tổ chức này thế nhưng lại nhắm đến Izana làm cho nó thêm áp lực.

Và cũng vì thế kế hoạch mà vốn dĩ sang năm mới làm lại phải dùng ngay lập tức nên có rất nhiều trục trặc.

Cũng may là Kanase lăn lộn trong cái thế giới này đủ lâu để có thể khắc phục hết thảy.

- Tôi đã làm xong đúng theo yêu cầu của cô.

Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài bình thường đến không thể bình thường hơn bước tới gần, ông chẳng có điểm gì đặc biệt để nhận dạng nên nếu có lẫn vào đám đông sẽ chẳng gây chú ý, nhưng nếu như chịu để ý kĩ thì sẽ thấy giữa hai đầu lông mày của người này có vết hằn sâu cho thấy chủ nhân của nó luôn cau mày suy tư và cả nét tang thương vương vấn trong đôi mắt đục ngầu.

Đây chính là hung thủ đã đặt bom ở sân vận động vừa diễn ra cách đây không lâu, ông ta làm vậy vì trả thù cho cô con gái nhỏ năm xưa.

Kanase khi phá vụ đặt bom đó cũng đã giải luôn hiềm nghi vì sao mà kẻ thủ ác làm vậy, kể ra thì cũng là một người cha số khổ, đứa con gái ông bị báo mất tích và sớm báo án nhưng cảnh sát lại không mấy chú tâm và vì thế không bao lâu sâu thứ ông nhận lại chính là thi thể không trọn vẹn và bị vấy bẩn của nàng công chúa nhỏ của ông. Ông ghi thù cảnh sát và muốn đặt bom trả đũa.

Kanase không có bất kì ý kiến gì trong việc này vì nếu là nó cũng khó mà nói có làm vậy hay không.

Kanase chỉ làm là lợi dụng điểm này để uy hiếp người cha số khổ này hợp tác với mình.

Ông ta có lẽ là cam tâm đi, vì có thể chính tay giết đi kẻ đã hãm hại con gái ông.

Một băng ghi hình đã được Kanase tìm thấy và lưu giữ, là tên cầm đầu đang cưỡng bức một cô nữ sinh, sau vì cô nữ sinh phản kháng nên bị giết chết, xác bị mức nội tạng và tiếp tục bị hiếp, cho đến khi chán chê mới bị vứt ra bờ hồ rồi bị người dân đi ngang qua phát hiện.

Tên hung thủ bệnh hoạn biến thái đã quay lại tất cả giờ đây đã bị đống bom của người cha nổi thành tro.

Thật là một vòng luẩn quẩn nhỉ ? Có nên gọi đây là nhân quả báo ứng không ?

- Ông giúp tôi mang đứa này đưa cho cảnh sát nữa là ok, sau này ông muốn đi đâu hay làm gì là việc của ông.

Người đàn ông trầm mặc muốn nói thêm gì đó, nhưng Kanase lại lần nữa cưỡng chế dùng dịch chuyển tức thời nên ông không kịp mở lời.

Cuối cùng chỉ biết làm theo lời dặn, nhưng thay vì dùng lời nói dối để che lấp đi sự trùng hợp đáng ngờ, ông đã nói ra hết sự thật.

Khai ra toàn bộ động cơ cũng như quá trình làm ác của mình, chỉ duy nhất không nhắc đến sự tồn tại của người ân nhân nhỏ tuổi thôi.

*

Kanase trong cơn ghẹt thở cố gắng lết đi tìm nơi an toàn ẩn núp, nó cố xác quay lại đây cũng phải do đam mê chịu ngược mà là vì hoàn thành giao dịch.

Alan đã liên hệ với thế lực giúp đỡ tên buôn người và có một cuộc giao dịch với họ, vì tên buôn người có thứ mà bên đó cần nên họ mới phải giúp tên đó, chỉ cần Kanase lấy được vật đó và đưa cho họ kia thì sẽ không tiếp tục nhúng tay vào nữa.

Mở hộp thuốc ra, những viên dạng nén màu lam sáng vương vãi vì tác động mạnh, nó cố gắng bốc một nắm gần đó kèm theo cả đất cho vào miệng.

Nhắm mắt lại, Kanase mong bản thân sẽ không bị bom nổ chết hay bị lửa thiêu chết.

- . . Kurokawa . . . . ?

Có lẽ là mơ khi nó thấy được lọn tóc màu bạch kim, nhưng khi kêu như thế đôi phương lại tỏ ra giật mình, mà có điều chắc là mơ thôi, Izana cũng bị thương rất nặng, làm sao có thể tới đây được ?





Có ai hiểu được miêu tả cả hành trình vụ án không ?

Phần tiếp theo sẽ có một nhân vật quan trọng lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro