Chương 34: Ame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ame mơ màng tỉnh dậy, cô chẳng nhớ đây là ngày tháng năm nào nữa.

- Con cuối cùng cũng tỉnh.

Một người đàn ông với vẻ ngoài thật hút mắt xuất hiện trong tâm nhìn của cô, đây là ai, những người khách mà cô từng tiếp không hề có ông ta.

- Ta đi kêu bác sĩ đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe của con, con đợi một lát nhá.

Người đàn ông đó đã đi, để lại Ame một mình.

Cô ngờ nghệch nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân, có cái gì đó lạ lắm, nhưng là gì ?

Bác sĩ tới và kiểm tra, Ame chỉ biết bị động làm theo, sau đó bác sĩ cùng người đàn ông hút mắt kia ra ngoài trò chuyện với nhau.

Đầu chợt nhói lên, đau quá !

- Đau ! ! Đau quá ! ! !

Ame ôm đầu, cô nhớ ra rồi, nhớ ra hết mọi chuyện rồi.

Cô đã chết !

Và một kiếp mới lại bắt đầu, nhưng vì lời cầu nguyện mà lần này Ame không phải chịu vòng tuần hoàn đau khổ lần nữa.

Chỉ là. . .

- Kanase, tôi biết cô có ở đây.

Nhắm mắt lại Ame cảm nhận bên tay trái nhúc nhích ngoài sự khống chế của bản thân.

Ngón tay ngõ trên thành giường, tiếng "cong cong" bất quy luật vang vọng

Kanase dùng mật mã mà Ame vô tình học được trong mấy kiếp sống không dài của bản thân, có thể nói ngoài cô và người đang dùng chung thân xác của cô ra thì không có thêm ai hiểu.

[ Ừm, tôi có ở.]

- Cô. . . Tôi và cô là tại sao lại như vậy ? Tôi vốn dĩ nên chết đi mới đúng.

[ Tôi cũng không rõ, nhưng cô không vui vì vẫn còn tồn tại sao ?]

- Vui sao ? Tôi không biết nên nói cảm giác này của bản thân là gì nữa, nhưng tôi chắc chắn không đơn thuần là vui. . .

[ . . . ]

Không có phản hồi, có vẻ bên kia đang suy nghĩ câu nói trong vô thức nhưng chứa đầy ẩn ý kia.

- Kanase, cô biết không, khi lựa chọn buông tay tôi đã chấp nhận kết cục tồi tệ nhất cho bản thân, tôi hiểu rõ cái giá phải trả là không thể nhập vào luân hồi, nhưng tôi vẫn làm vậy, tôi chấp nhận với điều kiện giao dịch vì đã quá mệt mỏi với cuộc sống không ánh sáng trước mắt này rồi.

Coong ! - [ Vậy à ?]

- Tôi mang cô đến là muốn nhờ cô sống cuộc sống như mong ước. . .

[ Nhưng tôi đã không làm được. . . ]

- Không, cô đã làm rất tốt, tôi từng mong muốn sống tỏa sáng như một ngôi sao, nhưng cũng mong bản thân có một cuộc sống yên bình và giản dị như bao người bình thường, bởi tôi sợ rất nhiều thứ, tôi biết xã hội này không hề tốt đẹp, quá được chú ý đôi khi không phải là tốt.

[ Nói không sai. ]

- Tôi mâu thuẫn nhỉ ? Thật chất bản thân tôi còn chẳng biết bản thân muốn gì. . . Nhưng cách sống của cô lại có thể kết hợp cả hai một cách hoàn hảo, cô lớn lên và trải qua cuộc sống như bao đứa trẻ con khác nhưng luôn là đứa trẻ nổi bật nhất trong tất cả, tôi thật sự hâm mộ. .

Bàn tay trái khảy khảy thành giường tựa như đang do dự gì đó, rồi nó chầm chậm gõ từng tiếng.

[ Ame, cô nhầm rồi, tôi không tốt như vậy đâu. . ]

Đúng, Kanase không phải là người tốt như vậy.

[ Tôi biết về cuộc đời của cô, vậy cô có nguyện ý nghe về câu chuyện cuộc đời của tôi không? ]

Ame không do dự gật đầu.

Lần này, bàn tay trái không ngõ nữa mà cầm bút viết ra giấy, có hơi khó khăn nhưng đương sự vô cùng kiên nhẫn.

Kanase trong thân thể điều khiển tay trái viết ra từng chữ, câu chuyện kiếp trước hé lộ dần dần.

Nó là một thứ rác rưởi, sự sống từ khi sinh ra vốn đã định sẵn là phế phẩm vì bản thân là một thí nghiệm lỗi.

Đến ngay cả tên nó cũng không được đặt.

Đáng lẽ nó phải như những sản phẩm lỗi khác là đem đi tiêu hủy nhưng nó nhờ cơ duyên trùng hợp làm sao trở nên khác biệt hơn và có ý thức phản kháng cùng trốn đi.

Có điều cuộc chạy trốn đó không thành công, nó bị bắt lại lần nữa nhưng may mắn không bị tiêu hủy mà được đưa vào viện nghiên cứu.

Một nhân bản của tiến sĩ đại tài có công thức chế tạo ra thứ thuốc thần kì thì phải tiếp tục công trình thay cho chủ thể đã bất hạnh qua đời vì bạo bệnh.

Sản phẩm lỗi như nó cũng không phải ngoại lệ.

Chỉ là như đã nói, nó là khác biệt.

Nó khác với tất cả các nhân bản khác, bọn họ đều giống như robot được lập trình sẵn đến cả cách cười cũng y xì nhau như đúc, nhưng nó lại khác.

Và cũng vì cái khác biệt đó nó đã thành công hoàn thành được công thức thế kỷ, giúp cho nhân loại mở ra một kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên trong khi tất cả mọi người trên toàn thế giới ăn mừng vì kỳ tích này, đâu ai biết những "người" góp phần làm nên sự đổi mới bị đem đi tiêu hủy, à, vốn dĩ họ đâu tính là "người" nên sống chết của họ đâu có quan trọng.

Trừ nó, tất cả đều chết hết rồi.

Bởi vì còn giá trị lợi dụng nên mới được giữ lại, nhưng được bao lâu thì còn phụ thuộc vào biểu hiện của nó.

Sự khác biệt của nó vẫn luôn hiện hữu nên chặn miệng được tất cả ý kiến của những kẻ tự đại ngồi trên cao.

Có điều đã có việc đáng tiếc đã diễn ra, con búp bê vô cảm lại lần nữa sinh ra cảm xúc vốn không nên có, nó đột nhiên cảm thấy chán, thấy nản vô cùng.

Và sau khi giết sạch đám người mà nó thấy ngứa mắt, bản thân nó cũng tự xác.

Kanase tự thấy bản thân suy cho cùng chỉ là một thứ phế phẩm đúng bản chất, nó cũng như Ame chẳng rõ bản thân muốn gì, cuộc đời phía trước sống thay cho Ame cũng là mơ mơ màng màng, dù rằng những kỉ niệm trải qua thật sự rất đáng nhớ, nhưng . .

- Kanase, có phải cô luôn nghĩ bản thân không thuộc về nơi này không ?

[. . Không phải là vậy sao ? Đây là cuộc sống của cô, chứ không phải của tôi. . Ame, cô xem, chính cô là bằng chứng tốt nhất để chứng minh sự tồn tại của tôi là thừa thãi, cô còn tồn tại có nghĩa là sẽ có ngày tôi phải rời đi. . Và ngày đó rất mau sẽ tới mà thôi. . . ]

- . . .

[ . . . ]

Cả hai cùng im lặng.

Trong ánh chiều tà, ánh nắng mặt trời dần dần khuất bóng đi, đèn đường hai bên đường bắt đầu hoạt động chiếu sáng thay cho tự nhiên, cô thiếu nữ vẫn ngây người.

[ . . Ra là vậy. . . Suy luận cô nghe có lý thật đấy nhưng nó lại không đúng rồi. ]

- . . Cái gì ?

[ Tôi còn tồn tại không phải vì là minh chứng cho cô là thứ không cần thiết và cô cũng không phải là phế phẩm. . Kanase, cô là Shiori Kanase và đây là cuộc sống của cô chứ không phải là Ame tôi, đừng xem bản thân là người ngoài nữa, đây là cuộc sống của cô mà. . . Nếu không chính bảnthân cô có dám phủ nhận hoàn toàn tất cả tình cảm mà bản thân từng trao cho những người ở đây đều là diễn không ? ]

Tình cảm cho tất cả những người đây ?

Tất nhiên không phải là diễn.

Kanase thật sự yêu cha mẹ mình và cũng vì thế khi họ phản bội nó căm hận cùng đau lòng tột độ.

Kanase cũng thật sự kính trọng thầy Fujushi và Alan (dù không thể hiện ra), cô cũng rất ngưỡng mộ tình yêu ngang trái trong thời đại với nhiều định kiến này của họ.

Kể cả sự thương sót cho vết sẹo của Sanzu hay số phận trớ trêu lên người cô gái trẻ tội nghiệp Akane cũng là từ trong tấm lòng xuất phát ra.

Chỉ là khi đó nó vẫn có cái suy nghĩ bản thân chỉ là kẻ đứng ngoài nên nhiều lúc cũng quá mức bàng quan đi.

Nó quên mất không nhìn nhận hết thảy cảm xúc của những người xung quanh đáp lại nó cũng như của chín nó vì cái ý nghĩ ngu ngốc của bản thân.

. . . Thì ra là vậy, nó với Izana cũng không khác gì nhau cả, đều vì cái suy nghĩ của bản thân mà khép mìn lại từ chối tiếp xúc với thế giới.

Nhưng Kanase đã rất giận dữ với Izana, có phải là vì nó cũng đang tự giận dữ với chính bản thân mình đúng không?

Kanase cũng có khao khát muốn tiếp xúc với thế giới này, tiếp nhận ác ý cũng được, là thiện ý thì càng tốt, bởi như thế mới chứng minh rằng nó thật sự thuộc về nơi đây.

- À~. . Ra là vậy, thì ra tất cả là vậy. . .

Như đã hiểu được cốt lõi lòng nhẹ tênh.

Kanase buông bỏ được khúc mắc chợt thấy cả thế giới như rực sáng lên.

Là nó vui nên tất cả mọi vật đều vui.

Kể cả có thấy được gương mặt tươi cười như đang tính kế của Alan thì Kanase cũng thấy đáng yêu đến lạ, dù bình thường nó ghét cay ghét đắng vẻ mặt này.

- Con và cô bé kia đã nói chuyện xong rồi đúng không ? Và có vẻ đã đạt được thống nhất ?

- Nói chuyện thì có nói chuyện nhưng thống nhất thì chưa. . Alan, ông nói xem tại sao Ame còn tồn tại ? Vậy giữa tôi và Ame ai mới là chủ ?

Trước câu hỏi của Kanase, Alan mỉm cười, ông trả lời với giọng pha vẻ tự đắc:

- Cái này thì có gì khó, người làm chủ là con, như đã nói kiếp sống này là của chính con, Ame chỉ là một người "ở nhờ" mà thôi.

- Nhưng sự tồn tại của Ame. . Cô ấy đáng lẽ đã biến mất. .

- Cái này chắc hẳn là do con, ta nghĩ do linh hồn con quá mạnh mẽ nên khi tới đây thế giới này sẽ bài trừ đi một phần làm cân bằng và cũng vì thế nên phần sức mạnh đó đã cho Ame làm cô bé đó tránh khỏi số phận hồn phi phách tán. Ame sẽ ở trong thân thể con tu dưỡng, đến một lúc nhất định, cô bé đó sẽ rời đi và nhập vào vòng luân hồi bắt đầu vào kiếp sống mới.

- Ồ !

Kanase cảm thán trước suy luận logic sặc mùi huyền học của Alan.

- Mà khoan đã, tuy tôi nói cho ông biết về quá khứ của bản thân nhưng cũng đâu đến mức ông có thể suy ra hết mấy cái ảo diệu này, mấy chuyện ông nói có chắc gì là thật ?

- Làm sao mà không thật, đây là trong sách gia truyền nhà ta ghi. . .

Alan tức giận phản bác rồi chợt ngưng lại vì nhận ra bản thân hớ lời, ông muốn lảng đi nhưng đâu dễ, Kanase ép hỏi cho bằng được nên Alan chỉ đành nói:

- Ta không phải con người.

- Ông đang tự chửi bản thân à ?

- Làm ơn để ta nói hết câu đi !

Alan cốc vào đầu Kanase, nó trề môi nhưng vẫn im lặng để lắng nghe tiếp.

- Ta không phải người. . Ta làm varmpire.

- . . Ông đừng nói với tôi thầy cũng là . . .

- Không phải, Fujushi là con người.

- Vậy à.

Kanase thật chất thấy thầy giống varmpire hơn Alana nhiều, bởi đa phần giống loài đó đều giống như quý tộc, còn Alan thì chỉ có vẻ ngoài thôi, còn bên trong. . khó nói lắm.

- Có điều Fujushi mang huyết mạch kì lân nên máu rất ngon, uống cũng rất bổ. Với lại Fujushi cũng sử dụng được một chút sức mạnh của huyết mạch nên ông ấy cũng khác người thường nhe, ví dụ như tuổi thọ đó. .

Ừm, cái này nói ra Kanase không ngạc nhiên chút nào, khí chất của thầy như vậy khó mà có thể là người bình thường được.

Kanase để ngoài tai những lời lải nhải phía sau của Alan trùm chăn đi ngủ, những ngày tháng tiếp theo nó sẽ phải giành thời gian để tập chung sống dùng chung thân thể với Ame rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt để lấy tinh lực mới được.






Bất ngờ chưa ?

Xung quanh nhân vật chính chẳng có ai bình thường đâu.

Ừm, nhân vậy chính ban đầu cảm thấy mình không thuộc về thế giới này nên nhiều khi cảm thấy khá thờ ơ, sau này sẽ có sự thay đổi.

Tiếp theo sẽ là vài điều về khi hai linh hồn khác biệt sống chung cùng một thân thể.

Mong là mình sẽ có thể diễn đạt hết ý tưởng tại đôi lúc bí từ nên diễn đạt khá lủng củng.

Mà các độc giả cho mình hỏi mình viết truyện vậy có khó hiểu quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro