Chương 5: Một ngày của bé Kanase (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kana, con mau ăn xong để còn đi học.

Giọng người mẹ hối thúc truyền ra từ nhà bếp.

- Vâng.

Kanase ngoan ngoãn đáp lại rồi giải quyết nhanh đồ ăn của mình và đem bát đĩa ra bồn rửa.

Shiori Kanase, tên nó bây giờ, nó đã sống dưới cái thân phận này được 3 năm, bây giờ đã 8 tuổi.

- Con chào mẹ, con chào cha, con đi học.

Kanase ôm lấy cổ mẹ khi bà cúi người xuống và ôm lấy cha đang ngồi ở phòng khách đọc báo.

- Kana-chan!

Xách cặp đi học, nó quay đầu nhìn lại kẻ vừa gọi mình, là hai tên nhóc, một tròn tròn là người vừa gọi tên nó, một hơi gầy có vẻ ngoài khá ngượng ngùng.

- Bakamichi ! Chou ! - Nó gật đầu, cười tươi rói chào lại. - Hôm nay cả hai đi học sớm quá vậy ?

- Thì lâu lâu phải là học sinh ngoan chứ.

Người được gọi là Bakamichi, có tên thật là Hanagaki Takemichi, hàng xóm kiêm bạn thân của nó, cười hề hề đáp.

- Chứ không phải do mẹ mày nhìn lầm giờ trên đồng hồ mới gọi mày dậy sớm hơn bình thường à ?

Chou, Kakuchou Hitto, cũng giống như Takemichi là bạn thân kiêm hàng xóm, người này có tính cách hơi ngượng ngùng với người lạ, nhưng lại sống rất tình cảm với người thân.

Kakuchou lên tiếng đâm thủng lời nói dối của thằng bạn mình làm Takemichi xù lông còn Kanase thì che miệng cười khúc khích.

- Này Kaku-chan ! Đừng có nói ra chứ !

Cả ba vui vẻ nắm tay nhau cười cười nói nói đi vào lớp. Vì chung lớp, tuy không chung bàn nhưng do họ cùng một đường về nhà nên tình cảm của cả ba rất tốt.

Thật ra Kanase lớn hơn cả hai 1 tuổi nhưng vì sức khỏe không tốt nên học trễ một năm.

- Nè, nè, ba tao vừa mới mua cho tao một cái xe đạp mới ngầu lắm, tụi bây có muốn tới xem không.

- Được thôi. - Kakuchou đáp ứng. - Mà tao có thể chạy thử được không ?

- Tất nhiên là được rồi. Vậy còn Kana-chan ?

- Ừm. . Được, hôm nay tớ không có lớp học thêm. - Kanase nhún vai cười đáp.

Cả ba từ bàn chuyện về chiếc xe đạp mới của Takemichi đến đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến hết giờ nghỉ trưa. Xong cả ba quay lại chỗ mình và bắt đầu giờ học.

Đến khi tan học, bộ ba lại cùng nhau về nhà, vì hôm nay cả ba không có ai phải ở lại trực nhật nên không xuất hiện tình trạng đứng đợi.

- Thưa ba mẹ con mới đi học về.

Takemichi hét lên khi vừa chạy vào nhà vừa quăng cặp đi.

- Xin phép vì đã làm phiền.

Kanase và Kakuchou thì lễ phép cúi chào người lớn rồi cũng đi vào trong.

- À, là Hitto-kun và Shiori-chan. Hai con vào ngồi chơi, cô đi lấy bánh cho nhé.

- Mẹ, bọn con đi xem xe đạp mà ba mới mua cho con, một lát nữa con lại vào.

- Vậy nhớ cẩn thận đấy.

- Dạ !

Sau đó ba người nối đuôi nhau đi ra sân.

- Anh Masaru !?

Takemichi chợt đứng hình và có vẻ hốt hoảng.

Kanase tò mò nhìn xem thì thấy một tên nhóc có vẻ rất đáng ghét đang ngồi lên một chiếc xe đạp trông rất xịn, vẻ mặt của tên đó rất hả hê làm nó hơi ngứa mắt.

- A, đồ ngốc Takemichi, tao nghe nói mày mới có xe đạp mới nên qua đây xem thử, xài cũng được phết.

- Trả lại cho em đi Masaru, bọn em định chơi mà.

- Tao không thích đấy.

Người được gọi là Masaru tỏ vẻ khinh khỉnh, đạp chiếc xe vòng vòng khiêu khích.

Điều này khiến Kanase cau mày, thằng nhóc này nó từng nghe Takemichi kể, là anh họ mà rất hay bắt nạt em họ, còn hay lấy đồ chơi của cậu bạn nữa.

Kanase muốn dạy cho tên này một bài học.

Vậy nên nó trưng ra bộ mặt điềm đạm đáng yêu, cười bẽn lẻn bước tới chỗ Masaru.

Tên Masaru kia thì sáng mắt cười tít khi thấy có một cô bé dễ thương đi về phía mình, đầu không ngừng ảo tưởng các thứ khi giọng nghe thỏ thẻ của nó:

- Anh ơi anh có muốn ăn bánh không, đây là em tự làm đó.

Cá ngay lập tức cắn câu, thằng nhóc Masaru cười xấu xa cướp lấy hộp bánh ăn nhồm nhoàm, làm Kanase lấy tay che miệng cười cười.

- Tao cũng muốn ăn mà Kana-chan.

- Tao cũng vậy.

Hai đứa bạn thân mè nheo ganh tị, Takemichi còn thò tay muốn cướp một cái từ tay anh họ lại bị Kanase khẽ vào.

- Hai người chờ một lát xem, rồi nghĩ kĩ có muốn ăn không.

Hai đứa cậu bé nghe vậy chưa kịp hiểu gì thì thấy Masaru đột nhiên la lên, môi cậu ta sưng lên và đỏ chót.

- Ày ỏ ù ạc ào ánh ?( Dịch: Mày bỏ mù tạc vào bánh ?)

Kanase chỉ cười không nói.

Masaru chịu không nổi chạy vào nhà Takemichi tìm nước hạ hỏa, nó cũng lấy bánh rơi xuống đất rồi vứt thùng rác.

Sau khi làm xong thì quay lại nhìn hai đứa bạn thân, hỏi:

- Còn muốn ăn không?

Cả hai đồng loạt lắc đầu, Kanase đưa tay che miệng hơi nhe răng.

- Được rồi, người cần đi cũng đã đi, chúng ta chơi thôi.

Vậy là cả ba luân phiên đạp xe khắp nơi.

- Ya ! !

- Kana-chan sau này tới sẽ làm anh hùng đánh bại những kẻ xấu.

Kanase khi nhìn Takemichi nói điều đó với nụ cười ngốc nghếch nhưng đôi mắt lam cậu ta lại sáng lấp lánh tựa như ẩn chứa cả bầu trời đầy sao khiến bất giác bị cuống vào và tin tưởng.

- Còn tao sẽ làm trợ tá anh hùng nhé ! Tao ở đằng sau giúp đỡ mày.

- Ừ ! Vậy còn Kana-chan làm công chúa nha ? Tao và Kaku-chan sẽ bảo vệ mày.

Theo thói quen đưa tay lên che miệng, nó nhẹ giọng đáp:

- Không tớ không thích làm công chúa. Làm công chúa chán lắm, ngoài trừ khóc lóc khi bị quái vật bắt đi rồi ngồi đợi dài cổ chờ cứu ra thì không có được tích sự gì hết, nếu thật sự vậy tớ thà rằng chấp nhận theo phe quái vật còn hơn là như thế.

- Vậy. . Kana-chan muốn làm gì ?

- Tất nhiên là làm phù thủy rồi.

- Nhưng phù thủy xấu lắm.

- Ai nói thế, phù thủy hơi bị tuyệt đấy nhé, các cậu không biết đâu, phù thủy vừa mạnh vừa bất tử, chẳng qua là theo phe ác thôi, nếu như tớ mà là phù thủy thì tớ sẽ đi theo anh hùng, như thế vừa tự bảo vệ được cho bản thân vừa giúp góp một phần lực cho anh hùng đấy bại được quái vật rồi.

- Oa ~! Nghe thật ngầu!

- Vậy là phù thủy cũng tốt nhỉ ?

- Tất nhiên!

- Vậy chúng ta là bộ ba mạnh mẽ nhất giải cứu thế giới ! Yeah ! !

Dưới ánh chiều tà, tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp con phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro