Chương 6: Một ngày của bé Kanase (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha ơi, mẹ đâu rồi?

Kanase lau khô tay, nhìn lướt qua góc bếp rồi như không có chuyện gì đi vào bàn ăn và ngồi xuống để thưởng thức buổi tối.

- Mẹ có tài liệu phải giao gấp nên đi ra ngoài rồi con.

- Gấp lắm sao ạ ? Trời đã tối như thế rồi mà.

- Biết sao được. - Ông Shiori cười trừ.

Kanase nghe vậy thì gật đầu, đôi mi dài cụp xuống không nói gì nữa.

Bữa ăn diễn ra suôn sẽ, đôi cha con nói chuyện với nhau rất hài hòa.

Ông Shiori là một quân nhân, tính cách có hơi nghiêm nghị và khô khan nên ngoài mấy vấn đề như học hành thế nào, bạn bè ra sao thì ông cũng không biết nên nói tiếp gì nữa, nhưng nó không thế.

Trong lòng của Ame vẫn luôn canh cánh vì không được ở bên cha nhiều hơn, nên dù cô ấy không yêu cầu nhưng Kanase vẫn muốn thay cô ấy cảm nhận được cảm giác quan tâm ấm áp của người cha thân yêu.

- Cha đã nghe nói, con đã học tập rất tốt, kể cả võ thuật. Con có ý tưởng gì về việc sau này chưa ?

Đột nhiên ông Shiori hỏi với giọng nghiêm nghị, điều này làm nó cũng nghiêm túc theo.

Ý định học võ thuật là có kế hoạch, Kanase vốn biết trước tương lai thấy được cái thời đại tiếp theo sẽ không yên bình gì nên muốn có đảm bảo cho an toàn của bản thân. Với lại có cơ thể khỏe mạnh cũng tiện cho làm nhiều chuyện khác nữa.

- Cha cũng hiểu ý nguyện của con mà, từ sớm con đã nói với cha về mục đích của mình rồi. Con muốn đi quân đội và cha cũng không phản đối. - Đây là lí do nó đã sớm chuẩn bị.

Ông Shiori nghe vậy thì gật đầu.

- Được, con biết rõ mình đang làm gì là được rồi.

Cuộc trò chuyện kết thúc, mỗi người đều mang một bầu tâm sự khác nhau về phòng.

Thật ra do không tìm hiểu nên Kanase không biết tỉ lệ tội phạm ở đây rất cao, ông Shiori lo lắng đứa con gái nhìn như ngoan ngoãn nhưng nếu đã cố chấp lên thì khó thay đổi này sẽ lầm đường lạc lối nên không ít lần thăm dò.

Ông biết con gái mình từ nhỏ đã thông minh và có chính kiến riêng, nếu như o ép quá sợ con bé sẽ phản lại nên ông luôn âm thầm hướng dẫn, cũng may là con bé hiểu chuyện nên ông cũng bớt việc đau đầu.

Nếu không ông sợ có ngày gặp mặt hai cha con lại đứng trên chiến tuyến khác nhau, là kẻ thù không đội trời chung.

Còn Kanase sau khi về phòng thì lấy tập sách ra học bài và làm bài tập về nhà. Nhìn thì chăm chỉ, thật chất nó đang ngơ ngẩn việc khác.

Nhớ đến bóng hình mờ ảo của người phụ nữ thấy nơi góc bếp, nó suy tư.

- Mình chỉ mới 8 tuổi mà bà ta đã nhịn không được rồi. Còn cách 2 năm nữa, không biết sẽ có bao nhiêu chuyện diễn ra đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro