Ngoại truyện: Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana thực ra không hề có bạn.

Những đứa nịnh nọt vây quanh chỉ đơn giản là vì e sợ sức mạnh của nó mà thôi.

"Vua" của tiểu học Hima là một thằng điên, lúc vui thì không sao, nhưng hễ tâm trạng xấu là bất cứ ai trong tầm mắt nó đều không thoát khỏi phải chịu trận, điều đó ai cũng biết.

Izana không quan tâm những điều người khác nói về mình, đằng nào thì dù nó làm gì cũng có người biến tấu thành những lời đồn tẻ nhạt, để rồi hình tượng của nó cứ ngày một xấu thêm mà thôi. Huống chi mấy lời đồn đó, đa phần đều đúng cả.

Izana quả thực đã phát điên rồi.

Điên với cái cách mẹ không hề nhìn nó một lần nào mỗi khi về nhà, mỗi lần trở về sau mấy tháng trời biến mất cũng chỉ để ném cho nó mấy tờ tiền ít ỏi, đủ để nó không bị chết đói.

Điên vì lũ nhóc ở trường cứ liên tục mỉa mai nó đủ điều, tìm đủ mọi cách để khiến cuộc sống ở trường của nó không được dễ chịu, cứ như việc nhìn nó an nhàn làm bọn chúng buồn nôn vậy.

Nhưng mà tại sao? Izana đã làm gì để bị ghét bỏ như vậy?

Nó vẫn luôn cố gắng, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nhất, dùng số tiền tiết kiệm ít đến đáng thương để nấu một bữa ngon khi nghe được điện thoại nói rằng mẹ sẽ về nhà.

Nó đã từng nhẫn nhục chịu đựng những lời sỉ vả từ mấy đứa cùng lớp, im thin thít khi bị cả xô nước đổ vào người, nhắm mắt làm ngơ khi trong tủ đồ ào ra toàn là rác thải hôi thối, thậm chí ngay cả khi bị đánh hội đồng trong một thời gian dài, nó cũng chẳng hề kêu ca.

Nhưng nó nhận lại được gì?

Ánh mắt chán ghét của người mẹ, những hành động ngày càng quá đáng của lũ ở trường.

Đáng không, đáng không?

Izana chỉ muốn... được yêu thương thôi mà. Điều đó khó vậy sao?

Đã nhiều lần tự hỏi bản thân như vậy, nhưng mỗi ngày trôi qua đều không tìm được câu giải đáp, ngược lại cuộc sống cứ nhẫn tâm chà đạp sự nhẫn nại mỏng manh cuối cùng của nó.

Và rồi, Izana thực sự phát điên.

Đau khổ đến điên.

Hôm đó, khi đi về nhà như bao ngày, lối nhỏ cũ kĩ đã quá quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể chạy một mạch qua từng ngõ ngách. Vậy mà chiều ngày ấy, lại u ám đến kì lạ.

Cảm giác bồn chồn, bứt rứt cứ đeo bám nó mãi không ngừng, cứ có linh cảm mình sẽ gặp phải chuyện không hay nào đó.

Izana bật cười chua xót, ngày nào cũng tồi tệ vậy rồi, còn gì có thể tệ hơn nữa hay sao?

Nhưng mà đúng là nó đã đánh giá thấp sự xui xẻo của mình.

Izana nhận ra mình đã bị bao vây bởi 7 tên to con như bò. Chúng cao đến nỗi bóng trùm cả lên đầu thằng nhóc bé tí như nó, ngước lên còn không thấy được trời.

Izana chịu đựng, không hé răng nửa lời khi bị bọn chúng trêu ghẹo, thầm nghĩ chỉ cần im lặng vậy thôi, cùng lắm bọn chúng đánh một trận là xong ngay ấy mà.

Nhưng... nó ức lắm...

Vì cớ gì mà nó còn không được phép đứng lên bảo vệ chính mình? Vì đâu mà nó đã luôn nhẫn nhịn khi phải chịu bao điều đau khổ như muốn xé nát tâm can như thế? Vì nó yếu ư, không dám bật lại ư?

Không phải, chỉ là vì nó muốn... là một đứa trẻ ngoan, không gây phiền hà gì đến mẹ... là một người bạn tốt, có thể cùng các bạn chơi đùa...

Nhưng, nó chịu hết nổi rồi.

Đó là lúc nó quyết định không im lặng nữa.

Izana chỉ đánh theo bản năng, nó tin vào cơ thể mình để hạ gục mấy tên to con này. Nó biết thừa rằng chênh lệch giữa đôi bên là quá lớn, không thể nào đánh thắng hết được, nhưng như vậy thì có làm sao chứ, nó đã đấm được một vài tên rồi đấy thôi. Bạo lực làm Izana hưng phấn, biết chắc sẽ thua, nhưng từng cú đấm như xả ra hết nỗi lòng bấy lâu nay của nó.

Cô độc thì sao chứ, không ai yêu thương thì sao chứ, chỉ cần mạnh hơn, đứng ở trên tất cả, có lẽ nó sẽ có được thứ mình muốn chăng?

Dù cho đó chỉ là phục tùng, e sợ thì cũng không sao cả, có người ở bên là tốt rồi.

Giây phút bị đè xuống dưới đất, nhìn khuôn mặt dữ tợn và đôi mắt long sòng sọc của kẻ kia, Izana chẳng hề ngạc nhiên. Nó biết đây là cái giá phải trả khi xông vào mà không lượng sức. Sau hôm nay, có lẽ nó sẽ phải vào viện, hoặc tệ hơn là tàn phế cả đời, nhưng mà nó không hối hận, vì nó đã làm được rồi, một lần đứng lên vì chính mình.

Nhưng cơn đau thấu xương như trong tưởng tượng không ập đến, thay vào đó là một giọng nói thật lạ. Izana ngạc nhiên khi phát hiện rằng hoá ra giọng của một người lại có thể sắc lạnh đến thế.

" Này, không biết tội bạo hành và có ý định xâm hại trẻ em dưới 16 tuổi thì sẽ ngồi tù bao nhiêu năm nhỉ? "

Thật lạ lùng, quá lạ lùng. Trên đời làm sao lại có người có thể dễ dàng đưa tay ra với một kẻ lạ mặt như thế? Trong thế giới nhỏ bé của Izana, chỉ có người thờ ơ, kẻ lăng mạ, hoặc sợ sệt, chứ không hề có ai...

... dịu dàng như thế.

Izana cảm nhận được tay người kia run lên khi băng bó cho mình, thật nhẹ nhàng như đang chạm vào một vật dễ vỡ, tấm lưng ấy dù nhỏ bé nhưng lại thật ấm áp, luống cuống vội vàng cõng nó đến bệnh viện, nụ cười ấy thật tự nhiên, dễ dàng mời nó đến chơi nhà mặc dù chẳng hề quen biết.

Không biết tại sao, Izana lại cố ý ngồi chờ trên con đường ngày đầu gặp mặt, ôm mong muốn có thể gặp lại người kia. Chính nó cũng không hiểu nổi mình.

Miếng bánh ngọt tan ra trong miệng, cũng làm tan ra tảng đá đè nặng trong lòng nó bấy lâu.

Trước khi nhận ra, Izana đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

" Bé chắc hẳn đã vất vả lắm nhỉ..."

Không biết là do hơi ấm lần đầu được cảm nhận, hay do giọng nói kia quá đỗi dịu dàng, cũng có thể do cái vỗ lưng nhè nhẹ, mà nước mắt nó đã rơi lại càng không ngừng được.

Izana chỉ biết... nó muốn đi theo người này...

Có chăng chỉ là vì ngay từ khoảnh khắc đầu gặp gỡ, ánh mắt nhìn nó chất chứa sự dịu dàng như muốn trào ra ngoài ấy, đã khiến nó lún sâu, không thoát ra được. Là người đầu tiên bước đến và đưa tay ra với nó, khiến nó cảm nhận được bản thân mình được trân trọng đến nhường nào.

Có lẽ... Izana sẽ thử tin tưởng người này vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro