3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hít một hơi thật sâu, cố để bản thân không làm ra hành động gì quá khích.

Đứa nhóc đang ngã ngồi dưới đất, giương đôi mắt to tròn lên nhìn tôi. Mấy kẻ kia bị tôi đập ra bã, đã khiêng nhau đi từ đời nào.

Chỉ có thể nói... Đứa trẻ này... quá đỗi xinh đẹp!!

Tuy gầy yếu, ốm nhom, nhưng gương mặt kia vất vào giữa đám đông cũng không thể nào át đi được cái hào quang lấp lánh này. Đôi mắt tím màu hoa tử đằng ẩn dưới hàng mi trắng, dài, cong vút. Mái tóc bạc đặc biệt vô cùng, đẹp như cước, từng sợi tóc như đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Làn da ngăm càng làm đứa nhóc đẹp đến vô thực. Đẹp quá thể quá đáng, đẹp như bước ra từ phim hoạt hình...

Á?

Sao mà, cái ngoại hình này...

Thằng nhóc vẫn ngồi nhìn tôi chằm chằm cảnh giác, nhất quyết không nói câu nào, đôi đồng tử tím nhạt kia như lông mèo gãi ngứa trái tim đang đập bình bịch của tôi.

Quá nhiều nghi vấn nảy ra trong đầu, nhưng tôi cũng không thể cứ nhìn thằng bé như mấy cha nội ấu dâm vậy được. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy, đằng nào tôi cũng đã ở đây rồi, làm sao hô biến như chưa từng xuất hiện được.

" Em lại chỗ ghế đá kia ngồi đi, để chị đi mua bông băng xem qua vết thương cho em đã nhé! "

________________________________

Sau khi sát trùng, bôi cồn và băng lại mấy vết thương lớn để nó không bị chảy máu quá nhiều, tôi đưa túi chườm đá cho thằng bé và dặn dò nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra lại một lượt, đề phòng nhỡ có bị chấn thương trong thì còn được xử lí kịp thời. Cuối cùng cũng xem như đã hoàn thành hết vai trò của một người tốt.

" Vậy nha, chào nhóc. "

Khi tôi quay lưng đi được mấy bước thì bỗng thấy có một lực rất nhỏ níu lấy góc áo kéo lại. Đứa bé kia một tay giữ áo tôi, đôi mắt tím vẫn sáng rực, chưa hề buông lỏng cảnh giác.

" Chỉ vậy thôi sao? "

Nó nói một câu không đầu không đuôi, làm tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

" Ý em là gì? "

Thằng bé im lặng lâu đến mức tôi còn tưởng rằng nó không có ý định trả lời. Một lúc sau, nó mới chậm chạp nói:

" Mẹ... bảo là... chẳng có ai tự nhiên giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi gì báo đáp cả... "

"...."

Ừ thì cũng đúng, nhưng mà đúng một nửa thôi! Thế giới 7 tỉ người mà, vẫn có những người tốt bụng với tấm lòng lương thiện không cần hồi đáp gì chứ! Như... tôi chẳng hạn...?

Xoa xoa cái đầu trắng xoá của thằng bé, tôi cố gắng mỉm cười một cách uy tín nhất để xua đi cái sự nghi ngờ rõ mồn một trên gương mặt thằng bé kia.

" Yên tâm đi bé, chị không phải loại người cơ hội sẽ đòi hỏi gì từ em đâu, nên là yên tâm đi bệnh viện kiểm tra rồi về thẳng nhà đi nhé! "

Nói rồi không để đứa nhóc có thêm bất kì ánh nhìn hoài nghi nào nữa, tôi dứt khoát quay đầu đi thẳng.

... Đáng lẽ là như thế, nếu như đứa bé kia không ngất xỉu ngay trước mặt tôi...

Trời ạ, chẳng lẽ vừa rồi nó bị thương nặng quá hay sao? Vậy mà suốt lúc tôi ngồi băng bó qua loa cũng không chịu nói gì cả! Tôi luống cuống, trước ánh mắt mang đủ mọi sắc thái của người qua đường, thảy thằng nhóc lên lưng rồi cõng nó chạy thẳng tới bệnh viện, ai bảo tôi là một công dân tốt, lương thiện cơ chứ!

Nhiệt độ từ người đứa bé truyền qua lưng tôi, nhưng hơi thở của nó lại quá đỗi nặng nhọc, không khó để nhận ra nhóc con nhỏ bé này đang đau đớn.

Mẹ kiếp, đáng lẽ tôi nên tống cổ thẳng bọn kia vào tù!
____________________________________

" Sao cơ ạ? Bác nói thằng bé bị gì ạ? "

Người bác sĩ trung niên tỏ vẻ ái ngại nhìn tôi, nhưng đôi mắt đằng sau cặp kính dày ấy như thể muốn băm vằm tôi ra ngay lập tức vậy.

" Thương tích thì chỉ ở ngoài da thôi, nhưng trên cơ thể có rất nhiều vết bầm tím, cũ có, mới có, chứng tỏ bệnh nhân đã bị bạo hành suốt một thời gian dài... Tôi nói này, cháu là chị lớn mà nuôi em không có trách nhiệm gì như vậy sao? "

Suốt quãng đường nộp tiền viện phí sau đó, đầu tôi cứ ong ong, không phải tức giận vì bị hiểu lầm, mà nhiều hơn là sự thương cảm. Tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh đứa nhóc ôm đầu ngồi trong con hẻm lúc ấy, rồi cả ánh mắt quá đỗi cảnh giác và sắc bén, không nên có ở một đứa trẻ nhỏ tuổi. Thằng bé đó... rốt cuộc đang phải chịu đựng những gì vậy... Rồi bố mẹ của nó đâu? Thấy con mình người đầy vết thương như vậy chả lẽ lại không phản ứng gì hay sao? Hay nguồn gốc của những vết bầm dập này lại chính là...

Tôi lắc đầu, tự nhủ bản thân không được suy diễn chuyện cá nhân của nhà người ta.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn đứa nhỏ đang an ổn nhắm nghiền mắt, nó đẹp đến mức như không có thật, lông mi dài rung lên theo từng nhịp thở, khi ngủ nhìn có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn, khác hẳn với bộ dạng hung thần ác sát khi một mình cân hết 4,5 thằng to con. Nhưng những miếng bông băng đầy trên mặt và cơ thể, lại làm tôi khó chịu, đó là minh chứng rõ nét nhất về việc đứa trẻ này đang phải chịu đựng những điều không nên có ở độ tuổi này.

Hình ảnh ấy, làm tôi nhớ đến mình của những ngày tháng cũ...

Mặc dù vẫn còn đó sự nghi ngờ không thể gỡ bỏ về thế giới này, nhưng quyết tâm trong lòng tôi rõ ràng đã nhiều thêm một ít.

" Ít nhất thì mấy đứa nhỏ cũng không có tội gì, ai cũng đều xứng đáng có được hạnh phúc mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro