2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn 3 năm 2 tháng kể từ ngày tôi nhảy xuống từ tầng 30 của tòa chung cư ấy. Và giờ tôi vẫn ở đây, còn sống và lành lặn, vẫn chạy nhảy, ngày ăn ba bữa, đi học, đi chơi... với cơ thể của tôi năm 12 tuổi.

Đúng vậy... chính xác là cái cơ thể bé tí năm 12 tuổi của tôi ấy.

Tại sao? Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác phổi bị đè mạnh bởi không khí đến nỗi không thở được, nội tạng đã bị đè ép vỡ nát trước cả khi cơ thể tôi chạm đất.

Ngay từ lúc rơi tự do từ tầng 30 của toà chung cư xuống, tôi đã chết rồi.

Thế nhưng khi mở mắt lần nữa, tôi lại trở về là tôi của năm 9 tuổi...

Tuy nhiên, vẫn có chút khác, và đó là lúc tôi biết rằng đây không phải thế giới mà tôi sống trước kia. Ở đây, người đàn ông kia vẫn là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong thế giới ngầm, chỉ cần nghe thấy tên ông ta thì bất kì ai, dù là doanh nhân hay cảnh sát thì cũng đều phải khiếp sợ. Nhưng mà khác ở chỗ, ông ta không hề có con trai hay con gái gì cả.

Và vì vậy, cái kế hoạch rèn "vũ khí" vô nhân tính của ông ta cũng không diễn ra.

Còn tôi, vẫn chẳng khác gì thế giới kia, vẫn là một đứa không người thân không gia đình. Cho đến 3 năm trước, tức là vừa vặn vào thời gian tôi tỉnh dậy trong cơ thể này, trước khi chết cóng trong bãi rác, thì tôi được một bà lão nhặt về.

Gì thì gì, tôi cũng đã quay lại cuộc sống này hơn 3 năm rồi, và giờ cũng chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi bình thường mà thôi.

" Rei à, cậu về hả? Không đi chơi với bọn mình sao?"

Tôi quay đầu, cười đúng chuẩn tiêu chí thương mại.

" Hôm nay nhà mình có việc bận rồi, hẹn các cậu khi khác nhé."

________________________________

Khi đã sống qua một đời, có nhiều thứ trong tôi cũng đã thay đổi.

" Tao bảo mày cởi, mày nghe không thủng hả!? "

Tôi vốn không hay xen vào chuyện của người khác, nhưng câu nói kia quá chướng tai, nếu không quay lại thì đúng là tôi đã tự tay vất cái cuộc sống thứ hai này vào bãi rác rồi.

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, bẩn thỉu, sáu, bảy tên to con đang đánh túi bụi một đứa bé. Đứa nhóc kia chỉ biết dùng tay ôm lấy đầu và bụng, cam chịu từng đòn mà không hề đánh trả lại. Cả hai đời, tôi ghét nhất là đám người chỉ biết bắt nạt những kẻ yếu thế hơn, mà mấy kẻ này thì đều có chung một đặc điểm, đó là càng nhẫn nhịn thì chúng lại càng hưng phấn mà tiến tới.

Vừa đi được một bước, định đập cho tụi kia một trận ra trò, thì tôi lại nhìn được một màn đỉnh cao như phim hành động!

Đứa bé tưởng như đang ôm đầu chịu trận kia bất chợt dùng một tốc độ khó tin mà húc mạnh vào bụng tên gần nhất, rồi đu lên đầu hắn đạp thẳng vào mặt tên đồng bọn còn đang ngơ ngác đứng ngay cạnh. Cứ thế, một mình nó đã xử đẹp 4 tên và vẫn đang tiếp tục đấm mạnh vào mồm tên thứ 5. Thế nhưng, mấy tên kia cao to như con bò, ít nhất cũng phải học cấp 3, mà có khi đã ra trường đi làm rồi cũng nên, lớn gấp mấy lần đứa bé, hai kẻ còn lại dù khó khăn nhưng cũng tránh được quyền cước của nó, rồi một kẻ giữ tay, kẻ còn lại ngồi đè lên người thằng bé.

" Mẹ mày, tưởng thế là hay! Vốn tao định chơi mày vì cái bản mặt thuận mắt kia nhưng giờ tao nghĩ lại rồi, tốt nhất nên cho mày ăn đòn đến khi cha mẹ mày không nhận ra được nữa thì thôi! "

Tôi trợn mắt, không thể tin được những gì mình vừa nghe, quả là những kẻ rác rưởi thì ở đâu cũng không thiếu nhỉ? Nhìn những kẻ kia có vẻ cũng đã trưởng thành cả rồi, vậy mà lại dám có tư tưởng ấy với một đứa bé cơ đấy?

Nói là làm, hắn ta giơ cao tay định đấm thẳng vào mặt đứa nhóc, cái cơ thể ốm nhom đó mà lãnh trọn cú đấm của con bò kia thì có mà...!

" Này, không biết tội bạo hành và có ý định xâm hại trẻ em dưới 16 tuổi thì sẽ ngồi tù bao nhiêu năm nhỉ? "

Mấy kẻ kia đồng loạt quay sang nhìn tôi với ánh mắt như muốn giết người đến nơi. Cái nắm đấm chuẩn bị giáng thẳng xuống đứa bé cũng tức khắc dừng lại giữa không trung.

" Con đĩ! Mày muốn chết chung với nó hả!? "

Một kẻ không nói nhiều, trực tiếp xông thẳng vào tôi, hùng hổ giơ thẳng nắm đấm tới.

" Blè, trả lời sai rồi nhé! "

Mấy kẻ còn lại tròn mắt nhìn đồng bọn mới giây trước còn hừng hực khí thế, giờ đã nằm đo đất gào thét thảm thiết với cái tay bị bẻ cong không rõ hình dạng. Động tác của con bé đó quá nhanh! Bọn hắn còn chưa kịp thấy gì cả!

Giữa một lũ đàn ông cao to xăm trổ đứng hình như trời trồng, ánh mắt to tròn sáng lấp lánh của đứa bé kia quá đỗi nổi bật, như thể viên ngọc đang tỏa sáng giữa một bãi bùn hôi thối bẩn thỉu vậy.

Hình ảnh đối lập này lập tức tác động thẳng vào thị giác của tôi. Kiềm chế lại trái tim đang nhảy lung tung trong lồng ngực vì đôi mắt xinh đẹp quá mức kia, tôi gằn giọng, cố bày ra vẻ mặt ngầu nhất có thể.

" Nào, lũ chúng mày lên hết một lượt luôn đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro