1. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có hối hận không? "

Khi rơi từ tầng thượng của tòa chung cư xuống, trong đầu tôi lại chợt vang vọng lời nói của người nào đó.

" Hối hận về điều gì? "

Người cười, ánh mắt lại quá đỗi bi thương.

" Về tất cả chúng ta."

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không thể hiểu được, tại sao người đàn ông ấy đứng chờ dưới trời tuyết rơi dày đặc cả nửa tiếng đồng hồ, chỉ để đợi bóng dáng nhỏ bé của đứa nhóc kia chạy ào từ cổng trường ra, bế nó lên xe với ánh mắt đong đầy yêu thương.

Tại sao người ấy lại tặng cho đứa nhỏ giỏ quà đầy ắp đêm giáng sinh, dẫn nó đi mua những bộ cánh mới đẹp lung linh vào ngày sinh nhật, hay chỉ đơn giản là đưa đón nó mỗi ngày đi học về.

Và tại sao yêu thương nó đến thế, mà lại nhẫn tâm đối xử với chúng tôi không khác gì đồ vật suốt nhiều năm qua như vậy?

Mỗi ngày trôi qua đều không khác gì địa ngục.

Những ống tiêm không rõ là thuốc gì tiêm vào người, chương trình huấn luyện dày đặc từ sáng đến tối. Nếu không làm tốt bài kiểm tra trí tuệ sẽ không được ăn cơm, nếu không đánh thắng được đối thủ tập luyện thì sẽ bị "dạy dỗ lại" dã man, để rồi mỗi trận đấu tập đều phải xông vào nhau với tất cả sức lực nếu không muốn người hôm nay máu me thoi thóp nằm đất ấy là mình. Không làm tốt thì sẽ bị vứt bỏ. Chúng tôi không biết những người bị "vứt bỏ" ấy rồi sẽ ra sao, vì chẳng ai trong số đó còn gặp lại chúng tôi nữa, cứ thế biến mất như thể vứt đi một bịch rác, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Chẳng ai thương tiếc, chẳng ai quan tâm.

Đó là cách chúng tôi - những đứa trẻ không còn nơi nào để đi, không có mục đích sống, trả ơn người đàn ông đã cưu mang, ân nhân của mình.

Những tưởng từng ấy năm sống ở nơi đó đã quen, quen với ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm mà người ấy nhìn chúng tôi, quen cái cách cơ thể co rúm lại khi ông ta giơ roi lên, quen với việc ông ta đào tạo chúng tôi như những vũ khí hình người chỉ để bảo vệ một người.

Nhưng khi lần đầu tiên gặp đối tượng cần bảo vệ, một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, tôi đã ngạc nhiên với chính suy nghĩ của mình.

Thật sự đáng sao?

Dùng mười mấy năm địa ngục của tất cả chúng tôi để đổi lấy một đời bình an cho đứa bé này? Chỉ vì nó mà hi sinh chúng tôi, đạp lên mạng sống của chúng tôi để bảo vệ nó?  Thậm chí ông ta còn lập ra cái kế hoạch đào tạo dã man này trước cả khi đứa trẻ chào đời, chỉ vì muốn dành cho đứa con tương lai sự an toàn nhất.

Vậy mạng của chúng tôi thì không phải là mạng sao?

A, tội gì, tội gì.

Tôi nghĩ rằng ông ta cũng đoán trước được sự phản bội của chúng tôi.

Có lẽ từ ngày quyết định đón mấy đứa nhóc con không nơi nương tựa chúng tôi về để phục vụ cho cái kế hoạch ấy, ông ta đã biết.

Biết trước cái giá mình phải trả.

Ám sát ông trùm mafia của thế giới ngầm, phóng hỏa cơ sở nghiên cứu, tiêu hủy những tài liệu quan trọng, chúng tôi đã chẳng còn đường lui.

Nhưng ít nhất sẽ không còn đứa trẻ nào phải chịu đựng cuộc sống địa ngục như những ngày ấy nữa.

Đứng trên tầng thượng của tòa chung cư, chỉ cần bước thêm một bước là sẽ tan xương nát thịt, trong đầu tôi lại chẳng phải nỗi sợ hãi cái chết.

Tôi lại nhớ về những thanh kẹo ngọt mà đứa bé trai có nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời ấy dúi vào tay mỗi khi thấy tôi, nhớ về những lần nó lén lút đưa bông gạc khi thấy tôi bị thương, nhớ ánh mắt như đang nói rằng "Không sao đâu" để an ủi tôi mặc dù nó mới là người trúng độc ho ra máu.

Nhớ về bộ truyện tranh mới được chuyển thể thành anime gần đây mà tôi với nó cùng thức khuya để cày, cùng lời hứa nhất định phải sang phòng nó để xem mỗi khi truyện ra tập mới.

Chắc có lẽ vì toàn những kí ức ngớ ngẩn như vậy, nên tôi lại là người duy nhất không làm theo kế hoạch.

Thay vì giết chết đứa nhỏ ấy, tôi lại chuẩn bị cho nó đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, đảm bảo rằng nó không hề liên quan gì đến vụ việc này, lại tiện đường sắp xếp những mối quan hệ, dạy nó thật nhiều kĩ năng cần thiết.

Dọn đường cho nó một tương lai tốt đẹp.

Vì dù sao đó cũng là đứa nhỏ được tôi nhìn mà lớn lên, sống sạch sẽ ngay thẳng, sẽ sáng mắt cười tươi khi ăn một viên kẹo ngọt, sẽ khóc nức nở khi nhân vật mình thích trong truyện chết... Đây đều là những thứ tôi cầu cả đời mà không được, vì vậy tất cả đều để lại cho nhóc ấy.

Mong em một đời tĩnh lặng, vô ưu vô lo.

Giây phút nhảy xuống, tôi ngạc nhiên nhìn những giọt nước mắt của chính mình bị gió thổi bay.

Tôi thật sự... không hề hối hận, mặc dù cuộc đời này thảm hại như một bãi nước cống vậy.

Có chăng chỉ là... một chút tiếc nuối. Dẫu sao thì tôi chỉ thực lòng mong muốn...

Một lần được yêu thương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro