Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Amano Reika ngạc nhiên, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vì trợn trừng quá lâu, bất lực nhìn một đám con trai đang đánh đấm hăng say trước mặt.

Sao hồi nhỏ chúng nó đáng yêu lắm cơ mà?

" À thì... ừm, Izana? Em đang bận hả? Vậy để chị về trước một mình cũng đượ- "

Chưa kịp nói hết câu, thiếu niên tóc trắng đã dừng tay lại, ném mấy tên đã bị đánh bất tỉnh xuống đất, chạy về phía cô.

" Không. "

" Rei phải về với em cơ. "

Nói rồi còn nũng nịu dụi mặt mình vào tay Reika như con mèo nhỏ.

Ran, Rindou cùng Kakuchou đứng gần đó: "..."

Mẹ nó, đi đánh nhau mà vẫn phải ăn cẩu lương!

Chỉ là cái người trung tâm của sự bất bình, Reika, lại chẳng hề để ý đến ánh mắt oán trách của lũ kia.

Vì cô còn mải ôm tim bởi sự đáng yêu quá mức của nhóc con nhà mình!

Trời ơi, muốn bắt bỏ vào túi quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro