Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường chạy trốn khỏi những cái miệng của lũ xác sống háu đói, cả nhóm đã gặp phải khá nhiều khó khăn trong quá trình di chuyển

Có một số loài vật cũng bị nhiễm như chó, mèo, chuột, sóc và nhiều loài khác nữa

Một khi bị nhiễm thì chúng sẽ hành xử hệt như bản chất mà virus đem lại

Cào cấu, rượt đuổi, rồi cũng.. ăn thịt.. bất kể sinh vật sống nào lảng vảng gần chỗ của chúng..

Tóm lại chỉ có duy nhất một từ khóa để miêu tả những con vật đen đủi bị nhiễm lúc này: điên loạn

Nhưng may mắn làm sao, khu vực mà nhóm Takemichi đang di chuyển lại chỉ có một số ít loài như vậy

"Mẹ nó! Hết người nay lại còn động vật nữa! Virus kiểu mẹ gì thế?!"_Baji gào lên chửi, nhưng là với một âm lượng bé

"Ai biết được, muốn hỏi gì thì hỏi cái người đã bảo quản thất bại loại gen đó đi chứ?"_Michi lên tiếng

"Hả?"_Cả nhóm nghe vậy bất ngờ

"M.. Mày nghe cái đó ở đâu vậy Takemicchi?"_Mikey thỏ thẻ hỏi

"Ờm.. Thực ra không phải là nghe, mà là đọc được.. Đây này"

Nói đoạn, cậu lấy ra tập giấy mà cậu chôm ở đồn cảnh sát

"Mà thôi, đi đến nơi trú ẩn khác rồi hẵng mở ra cho cả nhóm cũng nghiên cứu, chứ giờ đứng tụm năm tụm bảy ở đây thì xác sống nó mần thịt cả đám mất"_Nói rồi liền cất tập hồ sơ đi trong sự hụt hẫng của Emma (một con người đang rất muốn dán mắt vào để mò mẫm từng thông tin trong đó)

"Hay là mình vào đó đi? Tao thấy chỗ đó hình như có người á"_Chifuyu chỉ tay về phía chỗ công trường đang thi công dở

"Mày điên à? Lỡ đứa mà mày thấy là xác sống thì sao?"_Draken

Chifuyu nghe vậy liền bĩu môi, gằn giọng cà khịa

"Anh bạn khủng long à, xác sống không biết ném gạch vào đồng loại đâu"

Michi nghe cậu bạn mình nói vậy liền cười khúc khích, nhưng tràng cười lập tức bị dập tắt khi nghe đến hai từ 'ném gạch'

"Âu mai gọt.. Không lẽ nào.."_Michi đổ hắc tuyến, rồi chạy một mạch về phía mà cộng sự vừa chỉ trước sự ngỡ ngàng của mọi người

Tới nơi, cậu ló mặt vào trong, khuôn mặt sau đó đã trưng ra nhìn nhóm họ bằng một biểu cảm đụt không thể nào đụt hơn

"Thiên Trúc.. Tao biết ngay mà"

"Ể? Bông xù?"_Ran bất ngờ

"Ồ, chào ông trùm gạch ống! Lâu rồi chưa gặp nhỉ?"_Michi cười tươi rói, một phần niềm nở, chín phần khinh bỉ

"Bahahaha!! Ông trùm gạch ống!"_Rindou nhịn cười không nổi, ôm bụng lăn ra đất cười ha hả

"Còn mày nữa bác sĩ xương khớp, lo mà dỗ anh trai đi chứ? Cười nhiều quá lát ngộp thở chết thẳng cẳng ra đấy bây giờ"_Michi

Và sau lời chào của cậu, hai anh em nhà này đã trầm kẻm rủ nhau ra góc tường ngồi đếm kiến

. . .

"Vậy là chúng mày cũng bị lũ xác sống rượt sao?"_Mikey lên tiếng hỏi

"Ờ, đang họp dở thì tụi nó xông vào"_Rindou trả lời cộc lốc

"Mà sao chúng mày lại ở đây? Mắc gì chọn cái chỗ bỏ hoang này làm nơi trú ẩn thế? "_Baji hỏi

"Tch, có gì hỏi Ran ý! Nó là thằng đề xuất ý tưởng mà"

Mọi người nghe Kakuchou nói vậy liền đều hướng mắt về phía Ran

"Hể?"_Ran bất ngờ-ing

"Ủ.. Ủa gì nhìn tao dữ vậy?"_Hắn hoang mang hỏi

"Bọn tao cần lời giải thích cho việc chọn cái công trường bỏ hoang này làm nơi cư trú"

"..."

Ran nghe xong liền im lặng một hồi

Mặt hắn giờ nghệch cả ra, đăm chiêu xoa hai bên thái dương mà ngồi suy tư trong góc. Trong đầu hiện đang có cả tá câu hỏi đặt ra cho bản thân rằng liệu có nên nói cho tụi nó không(?) Nói mà không logic thì chúng nó kêu dở hơi, còn viện lí do khác để không nói thì tụi nó lại bảo mình đang đánh trống lảng

Mình nói hoặc không nói? Hoặc nên nói?! Chẳng biết sao bây giờ?

Và sau một hồi đấu tranh tư tưởng khốc liệt, Ran quyết định sẽ nói cho tụi này nghe cái lí do xàm xí mà hắn vừa nghĩ ra từ hai phút trước

"Ờ ừm.. thì.. chỗ này vừa ít bị chú ý.. V..Và.. Với cả ở đây thì tao dễ xài skill phang gạch hơn?"_Ran lắp bắp trả lời

"Ồ! Hợp lí phết!"_Kazutora búng tay tán thành

"Quào, IQ đỉnh dữ vậy Lan!"_Baji cũng hùa theo 

"Xời, tao mà lại"

Mấy ông đội trưởng bên Touman thì cứ khen lấy khen để làm Ran phổng mũi tự hào với bộ não có cấu tạo phức tạp ngang bằng củ khoai tây của mình

Touman là thế, nhưng về phía Thiên Trúc thì..

"13 năm rồi lần đầu tao mới thấy mày xài não"_Hanma cười nói

"Cái này gọi là thông minh đột xuất, ngu bất thình lình"_Izana

"..."

Dìm cho Ran ngóc đầu không nổi

"Cái lũ độc ác, im hết đi.."

Ran - người bị tỗn thương sâu sắc đang ngồi bơ vơ một mình trong góc vẽ vòng tròn

Hiện hắn đang thấy trầm cảm vê lờ, ừ thì là người ngoài cười cũng chả sao, hắn đây gặp đầy rồi

Nhưng đây thằng em hắn lại còn hùa theo phe chúng nó mà cười nắc nẻ chứ. Mẹ mày chứ em ơi là em, tao nuôi mày bao năm để rồi hôm nay mà cười vào mặt tao thế này à?

Cái thằng em trai đáng đồng tiền bát gạo này xứng đáng bị bonk vài phát vào đầu cho bõ tức

"Mà mấy ngày nay tụi mày ăn gì chưa đấy? Nhìn hốc hác cả thế này.."_Michi lo lắng cầm tay Kakuchou lên hỏi

"À không, bọn tao mới nhịn có hai ngày thôi"

"Cái gì?! Tận hai ngày?!"_Michi

"Ừ, nhưng đừng lo Takemichi! Tụi tao vẫ-.."

Izana chưa kịp nói hết câu,  trong khoang miệng hắn đã cảm nhận được có thứ gì đó vị ngọt dần lan đều xuống cuống họng

"Ngậm mồm vào và ăn đi tên trời đánh này, nhịn gì mà nhịn tới hai ngày là sao hả?!"_Michi tay cầm muỗng thìa, vừa xúc đồ ăn vừa mắng nhiếc hắn

"Ao in ỗi à (Tao xin lỗi mà)"

"Lo mà ăn cho đầy đủ đấy, tao mà còn thấy mày thế này nữa là xác định hôm đấy bị đánh cho bầm dập đi!"

"Vâng thưa bảo mẫu"_Izana cười hì hì gật đầu, sau đó cũng ngoan ngoãn để cho cậu xúc hết hộp thức ăn còn dở

. . . 

Xin các cao nhân hãy cứu vớt con dân sắp ngỏm này. Não tôi vì Hóa mà sắp khuyết tật tới nơi rồi :'>>

Comment if you cũng ghét Hóa =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro