Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Trong khu xây dựng

Đã bị bỏ hoang

Có hai băng đảng

Ngồi đếm lá vàng :D'

Vừa rồi các bạn vừa được thưởng thức một bài thơ ngẫu hứng do Takemichi sáng tác trong thời buổi xác sống chạy long nhong ngoài đường trên khắp các con phố ở thủ đô Tokyo

Nhìn lại tác phẩm văn học đầu tay có một không hai của mình, khuôn mặt của Takemichi không dấu nổi vẻ tự hào, ngồi lẩm nhẩm đọc đi đọc lại nó rồi thi thoảng cười khúc khích trong góc tối khiến mọi người cảm thấy hơi rùng mình

Còn Baji - Một con người đang mải miết tìm cách mở đồ hộp từ 30p' trước, khi đang thấy lũ ngồi cạnh mình đang buôn dưa lê rôm rả nãy giờ bỗng nhiên trầm hẳn xuống thì lấy làm lạ. Hắn ngẩng đầu lên, thấy mọi sự chú ý của mọi người đều hướng về một Takemichi ngồi thì thầm trong một góc tối. Bản tính tò mò lại được dịp nổi lên, hắn đành lên tiếng hỏi

"Tụi mày sao thế?"

Mikey nghe hắn hỏi thế thì giật mình quay người lại, đoạn nắm chặt lấy cái mền rồi run run chỉ tay vào vị trí mà cậu ngồi

"T..Takemicchi ấy, ngồi đó..cầm cuốn sổ lẩm nhẩm trong góc trông đáng sợ lắm.."

"Rồi sao? Có thế mà mày cũng sợ à?"_Baji khoanh tay cười khẩy, dăm ba cái này mà đến cả tổng trưởng lâu nay vốn nổi tiếng gan dạ mà nay cũng co rúm vào cả thế này thì làm ăn gì nữa

"Mày.."

Mikey thấy vậy quạu, tức khắc giơ chân lên rồi 'dịu dàng' đạp thẳng vào lưng thằng bạn chí cốt một phát khiến nó rớt liêm sỉ mà ngã chổng vó vào đúng chỗ Michi đang ngồi

"Đó! Phắn ra mà trải nghiệm! Ở đó rồi đắp mộ cuộc đời luôn dùm đi!"_Mikey nói xong liền chạy về chỗ cũ trùm mền tiếp

"Ơ hay cái thằng này.."

Baji lắc đầu thở dài, đành lồm cồm ngồi dậy rồi mò ra chỗ Michi để hỏi cho ra nhẽ

Mikey 'vô địch' không làm được thì thôi, để Baji này ra giải quyết cho vậy

"Này Takemichi, sao mày cứ ngồi đấy như thằng tự kỉ thế?"_Baji ngồi xuống bên cạnh, nói đoạn chọt chọt vào má đối phương có ý trêu đùa

"Huh?"_Michi nhìn người đó với đôi phần khó hiểu

"Tao đang hỏi mày đó, cái bản mặt đó là sao hả? Cất nó đi dùm"

"Ể?.."

Cậu thấy hắn hỏi han cộc lốc như thì đơ đơ một lúc rồi trưng ra vẻ mặt hiền từ. Ngoài thì cười hiền lành ôn nhu, trong thì như núi lửa đang sôi sục chỉ trực phun trào. Ủa alo? Người ta dành có mấy phút cuộc đời để tụng ca tác phẩm đầu tay thôi chứ làm mẹ gì căng? Ngồi có một lúc mà chúng bay nhìn tao như kiểu thấy sinh vật ngoài Trái Đất hiện hình trước mặt ý

"Lũ khùng tụi bay đi khám đi là vừa, mắc gì xâm phạm quyền riêng tư của tao la-.."

Michi còn chưa nói hết câu, bản mặt khó ở của đối phương lại theo bản tính mà trưng ra đó. Baji tóm lấy hai cái má bánh bao mà nhéo mặc cho cậu chỉ phát những từ than vãn khó hiểu

"Ái ằng iên ày! Ỏ má ao ya! (Cái thằng điên này! Bỏ má tao ra!)"_Michi vừa nói vừa giãy giụa trong sự bất lực

"Không đó thì sao?"

"..."_Michi im lặng sau khi nghe hắn hỏi

Ừ ha, cậu sẽ làm gì hắn nhỉ? Đựu mẹ nó chứ, tại hạ chưa tính tới trường hợp này

"Ờm.. Ì.. ao ẽ ấm ày! (Ờm.. Thì tao sẽ đấm mày!)"

"Hả?"

Baji dừng lại 2s cuộc đời để load được câu nói của cậu, ngồi ngẫm một lúc thì bỗng hiểu ra, liền bụm miệng cười mặc cho Michi đang ngồi đó nghi ngờ nhân sinh

Hắn nhịn cười tới nỗi mà người run hết cả lên, mấy giây sau không kìm được nữa liền lăn ra đất cười sặc sụa như một thanh niên thieunang

Còn cái đám ngồi hóng chuyện nãy giờ thì mặt cũng nghệch hết cả ra. Ngồi xem từ đầu tới cuối mà rốt cuộc vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Coi bộ vụ này chắc phải xoắn não để tìm lời giải rồi đây..

"À, vừa mới nhớ ra! Mọi người lại đây xem này!"

Michi lôi tập giấy ra cho mọi người cùng xem, dùng tay xắp lại ngăn nắp tập giấy cho đúng trật tự ban đầu của chúng

Cả đám nghe vậy thì cũng tụm 

"Chà.. đây chẳng phải là tập hồ sơ nghiên cứu mà anh lấy ở đồn cảnh sát trước đó sao?"_Emma bật cười thích thú, hai bàn tay mò mẫm từng trang giấy một

"Cái này là gì thế cộng sự?"

"À, đây là tờ thông tin ghi lại quá trình thử nghiệm của một nhà khoa học.. Tên là gì ấy nhỉ?.."_Cậu đành giở tập hồ sơ ra để check lại thông tin

"Hmm.. Ali..Alice? Hay cái qq gì đây? Chữ mờ khó đọc quá! "_Michi bực tức chửi thầm tên in ra mấy cái chữ mờ mờ ảo ảo này. Mẹ nó, in thì in có tâm với nghề xíu đi chứ? Nhìn này chắc bố cậu cũng chả đọc được

 "Thôi bỏ qua cái họ tên của ông nhà khoa học nào đó đi, giờ mày thử đọc qua nội dung trong đó xem nào"_Draken lên tiếng

"Ừm, được rồi. Cơ mà nhìn cái này giống nhật kí hơn ấy"_Michi cười đùa rồi nhẹ nhàng lật bìa tệp giấy lên

Ngày đầu tiên

Một cuộc thí nghiệm đã được cấp trên của anh ta kiểm duyệt. Tôi chẳng thích việc này chút nào! Họ toàn làm những chuyện không đâu vào đâu

Ngày thứ hai

Đang trong giờ nghỉ trưa, mọi người đều ăn trông rất vui vẻ. Nhưng khi đi qua phòng hóa chất liền ngửi thấy một mùi hôi thối đến khó chịu. Tự hỏi không biết trong đó chứa thứ gì mà mùi lại khủng khiếp đến vậy

Ngày thứ ba

Đang trực qua đêm thì vô tình nghe được cuộc họp mật giữa chính phủ và các cấp cao của hội đồng khoa học. Vì đứng ngoài nên tôi chỉ nghe được mang máng vài thông tin vặt, nhưng cũng đại khái là nói về cái gì mà hồi sinh nguời chết, rồi còn bí mật không cho các nhà báo biết hay gì gì đó. Thật hoang mang quá

Ngày thứ tư

Mọi thứ đã được sắp đặt, họ khiêng một thi thể đã thối rữa từ lâu để cấy một loại gen đặc biệt vào. Trời ơi! Không lẽ mùi mà tôi ngửi thấy khi đi ngang qua phòng hóa chất là thứ này sao?!

Ngày thứ năm

Công việc đã bị ngưng trệ khi một số thiết bị của phòng nghiên cứu gặp trục trặc, từ đó mà cũng xuất hiện nhiều điều kì lạ 

Ngày thứ sáu

Các nhân viên cứ dần mất tích mà không để lại dấu vết gì. Kể từ khi tủ bảo quản bị hư thì loại gen đó cũng coi như bảo quản thất bại. Mà nghe nói chúng vốn không phải là gen mà là một loại virus dễ lây lan thì phải..

Ngày thứ bảy

Một ngày khủng khiếp! Xung quanh mọi thứ thật hỗn loạn! Xác sống tràn lan khắp nơi trên khắp mọi nẻo đường..

Michi đọc đến đây thì bỗng dừng lại, cổ họng nghẹn ấng không dám đọc tiếp trang cuối cùng của tệp giấy

"Này sao thế? Đọc cho hết đi chứ?"_Baji thúc giục

"Đ..Đây được rồi, t..tao đọc đây"

Khẽ nuốt nước bọt, Takemichi run run cầm tệp giấy lên đọc nốt

N..Ngày thứ tám

Chứng kiến các đồng nghiệp lần lượt bị những hàm răng gớm ghiếc đó găm vào bả vai rồi biết thành loài sinh vật dị dạng. Tôi đã hết hi vọng..

. . .

Phần còn lại của trang tiếp theo đã bị chính chủ bỏ trống, bên mép hình như còn sót lại một vài vệt máu đã khô lại thành những vết màu nâu sẫm như muốn nói tới số phận của anh ta. Mà số phận đó chắc cũng chẳng tốt đẹp gì

Dù mới đầu thu thôi, nhưng không biết từ đâu mà có những cơn gió lạnh luồn vào nơi họ đang ngồi khiến tất cả không hẹn mà rùng mình

"Cái này như thể một cuốn sổ bị dính lời nguyền ấy.. Lần sau thằng nào đọc đi chứ tao không dám làm lần hai đâu"_Michi vừa đọc xong liền lập tức gập bìa hồ sơ lại, rồi vứt thẳng vào mặt Chifuyu tội nghiệp đang ngồi uống nước với Draken và Emma

Chi-đang ngồi uống nước-fuyu: ??

. . .

Hehe, chúc mừng năm mới nghen♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro