chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         Rào!Rào!Rào

-Tiếng mưa như xé tan lòng người trút hết tất cả lên người con trai đang cố gượng dạy đi trên nền đất lạnh lẽo

-cậu dần kiệt sức mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh,không biết từ bao giờ cậu đã ở trước cửa bệnh viện to lớn.mưa cành lúc cành nặng hạt rơi xuống thân thể yếu đuối đã chẳng còn chút sức lực.cậu nằm đó không cử động bỗng có tiếng bước chân từ xa tiến lại gần

-cố gượng mở mắt.trước mắt cậu là một ông lão trống gậy tay cầm ô đi đến cạnh em khẽ vãy tay kêu mấy người y tá đến gần.cậu chẳng biết người đó là ai nữa nhưng mắt cậu nặng trĩu không mở nổi nữa rồi

-mùi thuốc sát trùng nồng lặc khắp phòng khiến cậu nhíu mày tỉnh dạy.bên cạnh giường là ông lão,ông vẫn ngồi đó bên cạnh cậu từ tối qua tới giờ

"Cháu tỉnh rồi sao"ông lão

-khẽ gật đầu nhìn xuống thân thể được băng bó khắp người mà khóe môi khẽ mếch lên một đường cong.Cổ họng cậu đau rát không thể ú ớ được từ nào bất giác ngước lên nhìn ông.ông như hiểu ý đưa cho cậu ly nước

"Cháu bị thương nặng lắm đấy"ông lão

"Thật may khi ông ấy đã đến tìm ta nhờ ta cứu lấy cháu đấy cậu bé"ông lão

"Ông nói sao cơ ạ..."michi

"Ông của con đã đến tìm tavaf nhờ ta cứu con"ông lão

"Ông con mất rồi sao có thể...đến nhờ ông được ạ"michi

"Ta đã mơ thấy ông của con...ông ý bảo ta phải đến trước cửa bệnh viện đợi con còn bảo ta nhất định phải tới"ông lão

'Tới cuối tôi vẫn chẳng thế bảo vệ ông hay chính bản thân mình....tôi đúng là kẻ thất bại mà'michi

"Ta đã tìm cho con một ngôi nhà và việc làm...hãy trở nên mạnh mẽ để bảo vệ chính mình và quay về cho họ một bài học khi đã giám đối xử với con như vạy"ông lão

"Vâng...cảm ơn ông...có thể cho con biết ông là ai và ở đâu được ko ạ"michi

"Sau này con cứ đến gia tộc sano tìm ta"ông lão

-nói xong ông đi mất để cậu một mình trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ

'Sẽ có ngày con đến tìm ông'michi

-giờ đây cậu đã 18 tuổi nhờ có sự giúp đỡ khi ấy của ông mà từ một đứa trắng tay chẳng có gì thì hay cậu đã là chủ của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới với mảnh đất,chuỗi cửa hàng lớn nhỏ trên toàn thế giới

-Có lẽ sẽ chẳng ai tin một đứa trẻ 18 tuổi lại có thể làm được như vạy chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi nhưng với cậu thì nó lại rất dài như vô tận vạy nhưng nhờ người ông yếu quý của mình đã lén cho em đi học thêm cũng nhờ sự thông minh hơn người mà em đã có đầy đủ bằng cấp khi còn rất nhỏ

-cầm chiếc điện thoại lên nhớ lại cuộc gọi của người pa nuôi cậu khẽ nhíu mày suy nghĩ một hồi thì quyết định nhấc máy lên gọi cho hina nhờ cô ấy đặt hộ cậu một vé máy bay về tokyo

"Tekemichi tớ đặt cho cậu vé máy bay lúc 9 rưỡi sáng rồi đấy"hina

                            "Cảm ơn cậu hina"michi

-cúp máy đi đến bàn làm việc của mình mở hộc tủ cầm lấy chiếc hộp gỗ ông đưa cho mình ngắm nghía một lúc rồi lại cất về chỗ cũ

-không phải cậu không muốn tìm lại gia đình của mình chỉ là cậu sợ nhỡ khi về đó rồi cậu sẽ không thể đến thăm ông được nữa.sợ họ sẽ lại giống gia đình trước mà lại ghét cậu,ghẻ lạnh cậu.sợ cái hình ảnh ngày trước lập lại một lần nữa

-dừng lại dòng suy nghĩ như nhớ ra điều gì đó cậu nhấc máy gọi cho hina một lần nữa

"Hina mai chuẩn bị cho
tớ một bộ đồ bình thường
rẻ tiền nhé...tớ muốn thứ
đó có vào sáng mai trước
chuyến bay được chứ"michi

                             "Được tớ sẽ đi chuẩn bị
                          ngay...cậu nghỉ ngơi sớm
                          đi mai còn bay"hina

"Cảm ơn cậu hina"michi

                        "Đó là trách nhiệm của
                          thư ký mà không có gì
                             phải cảm ơn hết"hina

-cúp máy mệt mỏi nằm lên giường mà dần chìm vào giấc ngủ
_________________________________________
Mỗi ngày mình sẽ ra 1 chap
Mọi người ủng hộ mình nhé
Cảm ơn mn rất nhìu(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro