chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày đó vì bà ta đi ngoại tình bị ông ta bắt gian tại trận mà lao vào đánh nhau tới mức phải gọi cả cảnh sát và bệnh viện.sau hôm đó bà đòi ly hôn và chuyển ra sống với bồ của mình còn cậu thì bị ông ta bắt lại phục vụ làm bao cát di động cho ông ta đánh đập hành hạ.ông ta vẫn bắt cậu lê lết trên đường xin tiền

-nụ cười của cậu đã không còn nữa kể từ 1 năm trước cái ngày mà ông ra đi bỏ lại cậu một mình trong cái địa ngục này thì cậu đã chẳng còn thấy ánh sáng nữa.sự đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần khiến cho cậu mệt mỏi.Cậu chỉ mới 13 tuổi thôi mà tại sao cậu lại phải chịu cái cảnh này cơ chứ.cậu mệt lắm.cậu sợ cái nơi gọi là nhà ấy vì khi về nhà cậu chỉ toàn nhận được những lời chửi rủa,đánh đập

-đã có những lúc cậu mệt mỏi tới mức chỉ muốn chết đi cho xong nhưng khi nhìn lại chiếc hộp kỉ vật của ông để lại thì ý nghĩ đó dường như đều biến mất.chiếc hộp chứa đựng gia đình thật sự của cậu nhưng chưa một lần cậu mở nó ra.vì sao ư,vì cậu không muốn xa ông của mình,cậu vẫn muốn ở đây nhưng ý nghĩ đó đã vụt tắt khi cậu chứng kiến cảnh ông ta đập nát bàn thơ của ông,dẵm nát tấm ảnh của người pa vợ dưới chân rồi lại quay ra đánh đập cậu.cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi chẳng thể bảo vệ được gì hết

-hôm nay ông ta lại bắt cậu ra ngoài xin tiền và bắt cậu phải xin được 4 nghìn yêu nếu không thì ko được ăn cơm.cậu lê lết trên đường thì có một người lạ đã cho cậu tiền mua quần áo mới cho cậu rồi cho cậu tắm rửa sạch sẽ,ăn uống còn dắt cậu đi chơi nữa chứ.hôm đó cậu thật sự rất vui nhìn nụ cười của người đó mà khiến cho trái tim cậu xao xuyến nhớ mãi về cái tên của người đó'sano manjirou'

-bước vào nhà ông ta nhìn cậu rồi lao đến chửi bới đánh đập cướp hết đi số tiền mà người đó cho cậu xé rách bộ quần áo cậu mặc đánh cậu không thương tiếc.

"Mày giám lấy tiền của tao đi ăn chơi mua đồ à,thằng chó chết"ông ta

"Không...không,tôi không có"michi

-ông ta không nghe những gì cậu nói mà chỉ biết đánh cậu.những vết thương cũ còn chưa lành mà đã có những vết thương mới khiến máu chảy ra một ngày một nhiều,ông ta cầm lấy chai riệu còn nửa  chai đập thẳng vào người cậu những mảnh thủy tinh găm vào người khiến cậu đau đớn nằm trên đất

'Mệt quá...làm ơn ai đó cứu tôi với'

-những kí ức về người ông xuất hiện trong đầu cậu rồi lại đến những trận đánh đập như chết đi sống lại. hình ảnh ông ta dẵm nát tấm ảnh thờ của ông khiến cho cậu phát điên

-cậu đứng dạy khuân mặt đầy máu và nước mắt giờ đây lạnh tanh. tầng hầm đổ nát ẩm ướt giờ đây lạnh lẽo một cách đáng sợ.cậu nhìn ông ta rồi tiến lại gần cầm lấy cái ghế bên cạnh mà đánh liên tiếp vào người ông ta.cầm lấy con dao góc phòng đi đến muốn chặt đứt tay ông ta.

"Ác quỷ mày mau cút đi tránh xa con tao ra thằng khốn"mẹ ông ta gào lên chạy xuống ôm lấy ông ta vào lòng

- cậu bóp mạnh lấy khuân mặt của mẹ ông ta đưa con dao lên rạch một đường trên gương mặt đó rồi ngồi xuống cắm con dao vào tay ông ta

"Đầy là sự trả giá của ông cho những gì ông đã làm với tôi và ông tôi...hãy nhớ kỹ lấy bài học này" cầm lấy chiếc hộp đứng dạy đi ra ngoài cửa

"2 mẹ con các người đúng là rác rưởi ghê tởm"michi

-cậu cứ vạy đi trên đường quần áo rách rưới máu chảy càng lúc càng nhiều.đi trên đường ai cũng nhìn cậu với anhe mắt khinh bỉ không ai lại gần hỏi thăm cậu một cậu một câu

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro