phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng~Reng~Reng

-Khẽ nhíu mày nhìn chiếc điện thoại đang rung trên bàn mà trong thâm tâm cảm thấy ghê tởm cái tên hiện lên trên màn hình.Cậu nhấc máy

"Alo" trả lời với giọng lạnh

"Ta đây michi,sắp tới là dỗ của
ông ... Con có thể về được
không"

"Được,mai sẽ về"

- tắt điện thoại đặt xuống dưới bàn tay cầm ly cafe nhìn ra ngoài cửa sổ.Đã lâu lắm rồi cậu không có về lại nơi đó kể từ khi cậu trốn thoát được khỏi cái nơi gọi là địa ngục đấy.

'4 năm rồi nhỉ' thầm nghĩ 'vạy là cũng đã được 5 năm kể từ khi ông mất'
-nhớ năm nào cậu còn đang vui vẻ nô đùa cùng với ông mà giờ thoáng chốc đã 5 năm kể từ khi ông mất,cậu vẫn nhớ rõ cái ngày trước khi ông mất
-hôm đó ông đã bỏ hết công việc của mình mà dẫn cậu đi câu cá.Ông nhìn cậu nô đùa bên cạnh ôn nhu nhìn cậu nói

"Michi à đựng chạy nữa...nếu con cứ chạy như vạy thì lũ cá sẽ chạy hết mất"ông

Cậu ngây ngô nhìn ông"tại sao nó lại chạy mất thế ạ"michi

"Con chạy sẽ gây ra tiếng động làm lũ cá sợ không giám tới đó"ông

"Dạ..vạy michi sẽ ngồi đây nhìn ông câu cá ạ"michi ngồi xuống cạnh ông mỉm cười

"Michi con có biết con là thiên thần của ông không"ông

"Michi không phải thiên thần đâu ạ...michi không có đẹp như thiên thần" ngước lên nhìn ông

"Michi còn đẹp hơn cả thiên thần đó chứ...con là ánh sáng của đời ta"ông nhìn michi mỉm cười

"Vạy michi sẽ là thiên thần của ông nhé"michi cười híp mắt

-nụ cười của cậu như ánh mặt trời soi sáng trái tim lạnh lẽo,như một liều thuốc nghiện khó có thể cai được.nụ cười mang đến miền hy vọng và hạnh phúc bất tận

Ông ngước lên nhìn bầu trời khẽ giọng"michi con...không phải cháu ruột của ta...cũng không phải con ruột của pa mẹ con hiện tại.bọn nó chỉ là pa mẹ nuôi của con mà thôi"

-Cậu nghe như sét đánh ngang tai không thể tin vào những thứ mình vừa nghe thấy,nụ cười của cậu vụt tắt.giọt nước mắt lăn dài trên má,cậu ngước lên nhìn ông

"Ông đang chêu con đúng không ạ...ông đừng nói vạy michi sợ lắm"

"Ta xin lỗi con michi...lúc đó vì thương con nên ta đã đưa con cho con gái của ta và nhờ nó nhận nuôi con với điều kiện sau khi ta mất toàn bộ tài sản của ta sẽ đưa cho nó"ông buồn bã nhìn cậu

-Ông lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ đưa cho michi

"Con hãy cầm lấy chiếc hộp này...sau khi ta mất con hãy mở nó ra và đi tìm gia đình thật sự của con"ông cười nhẹ lấy tay xoa đầu cậu

Cầm lấy chiếc hộp níu lấy tay ông"con không muốn xa ông"

-lao vào lòng ông mà khóc lớn.ông nhẹ nhàng ôm lấy cậu,xoa đầu cậu an ủi

"Michi ngoan đừng khóc nữa...ta không còn nhiều thời gian...con nhớ phải sống thật tốt,cười thật nhiều và phải bảo vệ bản thân mình nha...ta yêu con lắm michi"ông cười mỉm xoa vuốt lấy mái tóc vàng của cậu

-ngày hôm sau khi đi học về em nghe tin ông mất,khuân mặt thất thần nhìn ông nằm không cử động trên giường,mắt nhắm chặt.nhìn ông nước mắt cứ dơi một ngày một nhiều,cậu buồn lắm người duy nhất coi cậu là người thân trong căn nhà này,luôn yêu thương cưng chiều cậu vô điều kiện

-Sau khi ông ông mất cậu mới biết người bà cậu yêu quý hay cho cậu bánh cũng muốn lợi dụng cậu để lấy tài sản của ông,sau khi ông mất chưa được 2 ngày họ quay lại đánh đập cậu,chửi rủa cậu,bắt cậu ăn mặc rách rưới đi ra ngoài đường xin tiền mang về cho người mẹ lăng nhăng và người cha xuất ngày riệu chè cờ bạc của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro