chap 1: thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uỳnh!!!! tiếng đạp cửa mạnh vang lên, ikari giật mình mà bật giật. Gì đây?!! rõ ràng em đã tự tử trong bồn tắm ngày hôm qua mà? chuyện gì đang diễn ra thế này? đảo mắt xung quanh, những điều lạ lẫm càng mò tới xâm nhập vào trong tâm trí em một cách đường đột chưa thể load kịp tình hình
"m-mình đang ở đâu đây? căn phòng này..?" ikari vừa nhăn mặt với khung cảnh trước mắt, vừa bộn, quần áo vứt lung tung dưới sàn, vỏ lon nước bừa bãi xếp thành từng đống ở góc sàn, không bẩn nhưng thật bừa bộn, một người ưa sạch sẽ như em khó mà nhìn nổi
rõ là chẳng phải căn phòng của bản thân, liệu em đang ở đâu..? rõ ràng đã mình đã chết rồi mà? chẳng lẽ ông trời thương em nên cho em tái sinh vào người nào đó chăng? bỗng tiếng cáu gắt vọng sau cánh cửa, kéo em về thực tại giữa bao suy nghĩ mơ hồ
" ikari!! mày có dậy không!! sắp trễ giờ học rồi"-người sau cánh cửa có vẻ bực mình mà quát to lên
/ikari? đây là tên thân chủ ư?/ em giật mình mà vội trèo xuống giường
" dạ em đang-" *uỳnhhhh* ikari đi chẳng vững nổi mà ngã liền ra sàn, cái tội vội quá nên đi vắt chéo chân chạy rồi ngã đây mà. Đau đớn mà ngồi dậy, ikari liền mở tủ quần áo chọn đại 1 bộ sao cho giống đồng phục học sinh nhất rồi mặc
"a..gì đây đẹp quá " -ikari không khỏi suýt xoa với bộ đồng phục trường này, có lẽ ở thế giới trước em chưa bao giờ mặc đồng phục 1 cách hẳn hoi vì nhà nghèo không có tiền để mua.
phút chốc đã xong mọi thứ, em liền chạy ra mở cửa thì người vừa quát em đã đi mất rồi..thất vọng cùng cực, ikari thay đồ và sắp xếp mọi thứ chỉ 2 phút chứ mấy mà người đó không đợi được sao? mang tâm trạng có chút buồn em liền đi xuống nhà
" chắc hôm nay nghỉ học một buổi..mình chưa thích ứng với nơi này kịp"_thật ra em nói vậy chứ, bản thân em cũng chưa biết đường đến trường mà, thôi thì nghỉ tạm một bữa cũng chẳng sao.
Ikari mệt mỏi mà ngồi xuống ghế, suy ngẫm lại mọi tình hình đang diễn ra.Bất giác em sờ lên cổ tay mà run rẩy, cơn đau để lại vẫn còn đó, nó chưa bao giờ phai nhạt được cảnh tượng lúc ấy. Cứ tưởng bản thân sẽ chết rồi đi xuống địa ngục..ikari nào mà ngờ em sẽ sống lại với 1 cơ thể của 1 ai đó? em cứ trầm ngâm mà dựa vào ghế sofa suy nghĩ, liệu bản thân có đủ tâm lý để sống ở đây chứ?
ikari nhìn xung quanh căn nhà, mọi thứ được bày trí khá độc đáo nói lên tính cách gia chủ, độ chịu chơi cũng chẳng kém, bàn DJ, có 1 góc nhỏ quầy bar và hẳn 1 tủ rượu, nhìn qua thôi ikari đã nổi hết da gà có vẻ cũng chẳng tầm thường chút nào...như dân chơi biết cách tiêu tiền vậy. Liếc mắt sang chiếc tivi to bự chà bá ấy, ikari thấy được một khung ảnh mặt bị lật xuống, vì sự tò mò mà em tiến lại gần xem ảnh mặc kệ sẽ xảy ra chuyện gì

...........................
*choang* tiếng thuỷ tinh vỡ, khung ảnh ấy đã đã lỡ tay làm rơi, nhưng điều khiến em ngạc nhiên hơn là người trong bức ảnh.
"xuyên không? hoá ra mình xuyên không vào bộ truyện tiểu thuyết * hoa của phạm* đó "_ tay run rẩy mà cầm khung ảnh, miệng em chẳng cười nổi 1 miếng mà đau khổ kêu trời kêu đất. Và em giật mình khi nhận ra thân phận trong cơ thể mình lúc này
" ikari suzume ư?.... là cô ấy! người nữ phụ phản diện ác độc muốn cướp đi mọi thứ từ nữ chính..nhưng lại có hoàn cảnh vô cùng tệ. Làm những điều dại dột chỉ vì yêu thôi sao?"
-ikari lắc đầu ngao ngán, em cũng chẳng ngờ có 1 ngày mình thật sự sẽ xuyên không, thường thường em hay đọc những bộ fanfic phi logic cũng chẳng tin mấy cái xuyên không cho lắm, nhưng thật sự em đã chết đi và xuyên không vào bộ truyện ngang trái này.
Tưởng sống lại sẽ được 1 cuộc đời yên ổn, nào mà ngờ em lại lăn vào hoàn cảnh oái om ! ông trời thật bất công cho cô gái xấu số, vừa nghĩ vừa than trách

sau khi nhớ lại mọi cốt truyện từ thế giới trước bản thân đã đọc, em liền giật mình khi chỉ biết nguyên chủ tương lai sẽ bị giet chết do cố hãm hại nữ chính. Nhìn vào khung ảnh đã vỡ kia, ikari bất giác run người lên, trong đầu đặt câu hỏi em đang sống cùng cô ấy và..
Anh em haitani? hả?2 cái người vô cùng độc ác và tàn bạo đó sao? một trong số những nam chính dính líu trong cuộc truy sát và giết em trong tương lai ở phạm thiên
" này quá thể rồi! tôi không muốn sống nữa "
một lần nữa ikari kêu trời kêu đất, tại sao em lại ngã vào hoàn cảnh này chứ? nhất là anh em haitani, đọc truyện miệng gọi chồng nói lời yêu nhưng khi gặp anh ấy ngoài đời chắc có lẽ ikari chạy thục mạng huống chi nói gì việc sống chung nhà
*cạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro