chap 2: thái độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những mớ hỗn độn trong đầu ikari có vẻ nhức nhối khi em đang mang trong mình một thân phận có lẽ bị dàn nam chính ghét bỏ, tiếng cửa nhà mở ra, nó vang lên hẳn trong nhà đánh tan đi những dòng suy nghĩ ấy
*cạch*
/giờ này ai còn về nhà nữa chứ? thường thì giờ này anh em haitani và nữ chính đều bận hết rồi mà, ruốc cuộc ai-?/ suy nghĩ cắt ngang khi người bước vào không ai khác chính là anh cả, haitani ran.
Anh ấy có vẻ bất ngờ khi điện nhà vẫn sáng và còn có người trong nhà, không ai khác ngoài con nhỏ anh rất ghét ikari suzume. Ran khó chịu ra mặt khi vừa bước vào cửu và nhìn thấy em, hắn đảo mắt rồi liếc xuống nhìn khung ảnh mà bản thân chân quý nhất đang bị vỡ dưới sàn, khỏi đoán thì Ran cũng đã biết ai là thủ phạm
"a!! anh về rồi-"ikari giật mình khi thấy ran có vẻ khó chịu mà tới gần, bước gần chiếc tivi Ran nổi đoá quát lớn
" mày làm cái đéo gì vậy? sao giờ còn chưa lên trường? mày đã làm vỡ khung ảnh này?"một loạt sự chất vấn từ người anh cả, em chỉ biết nín thinh bởi bây giờ có nói bản thân sơ ý thì anh cũng tức giận và làm khó. Có lẽ không nên nói thì hơn, nhưng chính cái suy nghĩ ngu ngốc ấy lại khiến ikari rước hoạ vào thân
"mày bị câm à ikari? tao nói mày bị điếc hay sao?" anh quát lên với vẻ mặt giận giữ, không chút nhường nhịn
thấy vậy, ikari quyết cúi đầu mà nói xin lỗi, bởi không chủ động không biết sắp có chuyện gì xảy ra
"em xin lỗi anh Ran, do em sơ ý mà để khung ảnh rơi xuống bị vỡ...em thật sự không cố ý" ikari vừa run rẩy mà nói, có lẽ nên nhận lỗi thì hơn.
Ran thấy vậy cũng chẳng muốn đôi co nữa vì anh còn đang gấp rút lấy đồng phục để quên của izumi (nữ chính) mang cho em ấy để không bị thầy giáo phạt.
Ikari thấy vậy liền thu gom lại mảnh thuỷ tinh do khung bị vỡ mà gom lại, chuyện em làm thì em phải tự chịu, chắc tí em phải ra ngoài mua 1 chiếc khung mới cho bọn họ, nghĩ lại tấm ảnh trong khung, ikari không buồn mà kiềm lòng thở dài, trong tấm ảnh đó có 3 người nhưng lại không có sự tồn tại của thân của, vừa nghĩ em lại thương xót cho nữ phụ phản diện, cô ấy đáng ra xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Thu xong mảnh sành cũng là lúc ran đi xuống cầu thang, anh ta chỉ liếc ikari 1 cái rồi rời đi mà không nói thêm điều gì
/ ánh mắt ấy chắc khó chịu lắm/vừa nghĩ ikari vừa nhìn chăm chăm vào tấm ảnh trên khung
"ikari suzume_ cô ấy đều có tình cảm đặc biệt với Haitani cả rindou lẫn ran? bọn họ thích izumi và họ không ngần ngại giết ikari khi cô ấy hãm hại izumi!? " nói vậy ikari liền giật mình!
"tình tiết cẩu huyết ngôn tình gì đây? chắc chắn rồi có lẽ ikari này nên né tránh họ càng xa càng tốt, mình chỉ cần tránh xa dàn nam nữ chính là ổn" ikari cong mắt lên cười, sao chuyện đơn giản này em không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ? vốn dĩ em đâu phải người của thế giới này. Nếu có chết gì giờ cũng phải quậy thật đã chứ. Ikari liền vứt đi đống mảnh sành trong túi và lấy chút tiền trong cặp để đi mua khung ảnh mới và 1 chút đồ mới. Mở ví tiền trong cặp ra em không khỏi bất ngờ về độ giàu có của thân chủ cũ này, ruốc cuộc cô ta làm gì để kiếm ra đống tiền như vậy chứ? câu hỏi tồn tại trong đầu cũng chẳng lâu, ikari liền gạt phăng mọi suy nghĩ rối rắm kia mà đi ra ngoài.
Kiếp trước em sống một 1 hoàn cảnh khá nghèo, tiền chi trả mỗi tháng còn không đủ để mua 1 bộ quần áo, nói chứ cha mẹ em mất sớm, chỗ dựa tinh thần lớn nhất chính là bà ngoại của em, bà là người nhen nhóm ngọn lửa để chăm em từng bữa ăn giấc ngủ và chấp nhận khổ cực nuôi em lớn, những điều thiếu thốn đó không khiến ikari nhục chí mà mất đi tia hi vọng đời mình, em vẫn rất lạc quan, học hành chăm chỉ và chỉ có ham mê như bao thiếu nữ tuổi mới lớn khác là đọc truyện manga tiểu thuyết kinh dị tâm lý . Ikari là 1 cô bé vốn rất giỏi văn, từng là học sinh giỏi quốc gia môn văn, em đã đi thi rất nhiều và đạt vô vàn giải thưởng, và tiền thưởng mang về cho bà trang trải cuộc sống. Nhờ điều ấy, em đã giúp bà không ít nhưng kể ra em có rất nhiều ưu điểm và ngược lại với đó là nhược điểm, sau mỗi lần tan học, em luôn đi đánh nhau với lũ con trai to lớn hơn bản thân gấp 3-4 lần, lý do thì chẳng kể nhiều vì ikari tham gia vào cuộc cá cược, nếu đánh thắng em sẽ được tiền thưởng và vốn ngay từ nhỏ thể lực em đã vượt trội so với những thế hệ cùng lứa nên việc đánh thắng con trai là việc quá đỗi tầm thường, sức mạnh cũng chẳng thua kém dân anh chị máu mặt. Nên không tránh khỏi mỗi buổi chiều tối về nhà là vết thương cứ đầy rẫy cả người, ngoại thì cứ hỏi vết thương từ đâu mà ra, em chỉ cười trừ cho qua bị té rồi trốn tránh lên phòng, dần dần bị té nhiều quá bà cũng sinh nghi nên ikari đã phải hạn chế đánh nhau trừ những cuộc đấu lớn. Nhưng rồi ngày qua ngày, nắng mưa đều kéo đến vùng đất cùng cực này. Ngày mà bà em đã ra đi, bỏ ikari lại một mình với căn nhà sơ xác hoang tàn. Nỗi dằn vặt nhớ nhung bà suốt năm tháng đã khiến em từ 1 đứa nhóc lạc quan trở lên trầm cảm và ngày ngày đánh đấm điên cùng để trút hết sự giận dữ đau đớn trong lòng, rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến, khi mà linh hồn ta để lại nơi đây, khi mà những tháng ngày đau đớn sống như không và ikari đã cắt tay tự tử.....
                                      xuyên không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro