Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Có anh trai là cảm giác như thế nào?

Akashi Senju là con út của gia đình Akashi, cô nàng có hai người anh trai là Takeomi và Haruchiyo.

Vì là con út nên Senju được hai anh cưng như trứng, chiều chuộng hết mình. Chỉ cần là em muốn thứ gì, hai người anh đều sẽ cố gắng đáp ứng.

Anh cả Takeomi là người chiều chuộng Senju nhất, mỗi khi em muốn tiêu gì thì gã thường đưa cho em một chiếc thẻ đen kèm câu nói:

- "Muốn mua gì thì cứ mua, tiêu thoải mái vào."

Còn anh hai Haruchiyo thường xuyên bắt nạt em, lúc nào cũng kiếm cớ chọc ghẹo em. Nhưng mỗi khi ai bắt nạt Senju cũng sẽ tới công chuyện với anh. Haruchiyo có một câu châm ngôn mà mỗi khi em nghe đều phải nhăn mặt lại: "Chỉ có mình tao mới được bắt nạt nó. Đứa nào bắt nạt nó là tới công chuyện với tao."

Và thế nên Senju rất ít khi phải động tay vào việc gì bởi cô nàng được hai anh chiều chuộng hết mình. Có cuộc sống giống như nàng công chúa nhỏ vậy. Thích gì có đó.

Bởi được bảo bọc quá nhiều nên em rất ngây thơ, em giống một đứa trẻ, tò mò về thế giới ngoài kia.
Em giống như một thiên thần nhỏ vậy, thắc mắc về mọi thứ xung quanh. Nhưng những thắc mắc của em sẽ chẳng bao giờ được giải đáp...

2. Takeomi và đống thẻ đen.

Senju có hai người anh trai, một trong số đó là Akashi Takeomi. Gã là anh lớn trong nhà, tuy rất chiều chuộng em nhưng lúc nào cũng chỉ là đưa em một đống thẻ đen.

Đúng là cuộc sống của người giàu. Gã ta lúc nào cũng đưa thẻ làm em chán đến chết luôn rồi. Thẻ đen cũng đâu có ăn được đâu mà lúc nào Takeomi cũng đưa cho em.
Lâu lâu Senju muốn được đi chơi ở những khu vui chơi nhưng gã luôn không cho em đi. Làm em dỗi gã muốn xỉu

Như thế này có khác nào gã đang nhét cô em bé bỏng của mình vào tủ kính để trưng bày không. Nếu mà như vậy thật thì thà gã nhét em vào tủ kính luôn đi cho xong.

---

Senju thở dài thườn thượt nhìn đống giấy tờ và việc làm của anh trai mình. Trong lòng thầm khẳng định gã là một kẻ cuồng công việc. Chẳng biết mấy cái giấy tờ ấy có gì vui mà Takeomi cứ ngồi làm hoài.

Ngoài trời thì vẫn đang mưa, đúng là anh trai của em có khác. Được người ta nói là "Thần mưa". Đi đến đâu mưa kéo đến đó.
Senju thắc mắc rằng nếu em kéo Takeomi đi ra mấy nơi hạn hán thì không biết trời có đổ mưa không nữa. Mà nếu đổ được thì em sẽ đẩy gã đi muôn nơi. Vừa được ra ngoài, vừa cứu giúp được những con người khó khăn ngoài kia. Một mũi tên trúng hai con nhạn luôn còn gì.

Nhưng như vậy được thì đã tốt quá rồi...

- Có chuyện gì à Senju, nãy giờ em cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi vậy?

Takeomi lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía đống giấy tờ kia mà làm việc. Nãy giờ cô em gái nhỏ cứ nhìn gã bằng ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống người anh trai này làm gã phải lên tiếng.

- Takeomi, em muốn đi chơi!!! - Senju phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

- Có thẻ đen ở trên bàn đấy, lấy đi. - Takeomi nói, gã còn chẳng thèm liếc nhìn cô em gái yêu dẫu của gã.

"Lúc nào cũng là thẻ đen, thẻ đen nó có ăn được không hả anh trai? Đã vậy anh lúc nào cũng làm việc, đống giấy tờ đấy đâu có gì vui đâu. Nếu anh thích thì kết hôn với đống đấy luôn đi."

Senju thầm nghĩ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em thôi. Em mà nói ra chắc Takeomi sẽ kí đầu em mất.
Em tức lắm, tức gã anh trai lúc nào cũng chỉ có "công việc" và "thẻ đen" kia. Nếu được thì Senju cũng chẳng ngại lăn ra ăn vạ anh trai mình để rồi bị ổng kí đầu đâu.

Nhưng có lẽ em nên qua chỗ Haru chơi một chút...

3. Haruchiyo và câu chuyện "Tao là con một".

Ngoài Takeomi thì Senju còn có một người anh nữa tên Akashi Haruchiyo. Nhưng em thích gọi anh là Haru, vừa ngắn gọn lại vừa dễ thương.
Haruchiyo là một kẻ điên, điều này trong nhà ai cũng biết. Nhưng kẻ điên ấy lại rất yêu thương em gái mình và sẵn sàng đánh chết bất kì ai muốn làm hại đến tiểu bảo bối của anh.

Từ một khoảng thời gian trước, chẳng biết Haruchiyo và Takeomi có cãi vã gì mà khiến anh phải bỏ nhà ra đi. Nhưng anh vẫn giữ liên lạc với Senju để mỗi khi nào em muốn thì có thể tìm đến anh.

Haruchiyo biết anh trai của mình đang dần thay đổi và anh ta đã bị đồng tiền làm mờ mắt. Việc gã đưa Senju lên làm tổng trưởng của Phạm chính là lợi dụng con bé. Và anh đã phản đối điều việc Takeomi lợi dụng em như vậy.
Em là con gái, em đáng ra phải được đi chơi và làm điệu như những người con gái khác. Em không nên dính vào những cuộc đánh nhau, điều đó là rất nguy hiểm đối với cô gái như em.

Vì mỗi người một ý kiến khác nhau nên cả hai đã có một cuộc cãi vã. Do không thể nhìn được khuôn mặt của ông anh nên Haruchiyo mới bỏ nhà đi.

Nhưng anh không thể cho Senju biết em là lí do khiến hai người cãi nhau được. Em sẽ buồn lắm. Và anh lại chẳng muốn em gái mình phải buồn vì dăm ba chuyện vớ vẩn ấy được.

---

- Haruuuuuuuuuu!!!

Senju vừa hét vừa nhào vào người anh trai. Lâu không gặp em nhớ anh đến phát khóc rồi. Cơ mà lâu ngày không gặp, em thấy người anh này của em nữ tính hẳn ra. Nếu không để ý kĩ chắc em còn tưởng anh là thiếu nữ xinh đẹp nào đó mất.

- Buông tao ra con điên này, con gái thì giữ ý tứ chút đi, đây là nơi đông người đó.

Haruchiyo nói, tay cố gắng gỡ con koala kia ra khỏi người. Lâu không gặp, cô em gái này bám người còn chặt hơn trước. Người ta đi qua chắc cũng tưởng hai anh em nhà này bị điên hay sao mà bám lấy nhau ngay giữa đường như này.

- Lâu không gặp anh thô lỗ hơn đó Haru. - Senju giận dỗi nói rồi nhảy xuống khỏi người anh.

Haruchiyo nhìn tổng thể người em gái mình rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Takeomi rất biết cách chăm, nhìn em chẳng mất một miếng thịt hay sút một cân nào mà lại trắng hồng hơn trước. Nếu Senju mà sút cân hay bị Takeomi ngược đãi thì chắc anh vác em về nhà chăm luôn quá.

- Rồi có chuyện gì mà mày tìm đến anh? Ông già Takeomi bắt nạt mày hay gì? - Haruchiyo hỏi cô em của mình.

Chẳng có chuyện tự dưng em lại tìm đến người anh trai này. Bởi mấy tháng rồi bữa nay con nhỏ này mới mò đến chỗ anh. Cưng chiều nó hết mình, từ lúc bỏ nhà đi mà đến tận giờ mới tìm đến anh. Hảo em gái.
Nhưng Haruchiyo cũng thắc mắc tại sao em lại tìm đến anh. Chẳng lẽ Takeomi khốn nạn đến mức bạo hành một con nhóc miệng còn hôi sữa như Senju? Nếu mà như vậy thật chắc anh vác dao đến xử gã ta mất.

- Takeomi - nii không có bắt nạt em nhưng lúc nào ảnh cũng chỉ "công việc" và "thẻ đen". Mỗi lần em muốn đi chơi toàn đưa em cái thẻ đen. Thẻ đen đâu có ăn được mà ảnh cứ đưa cho em quài. Đã vậy anh í lúc nào cũng cặm cụi vào đống giấy tờ và công việc. Anh í nên cưới luôn đống giấy tờ đó đi là vừa ấy.

Senju giận dỗi kể lể hết cho Haruchiyo nghe, tay còn không quên múa may mô phỏng cho anh hiểu.
Anh nghe con nhóc trước mặt mình kể tội của gã Takeomi kia mà cố gắng nhịn cười. Nhìn em bây giờ không khác gì một con ngố, nhưng anh cũng không thích việc Takeomi chăm sóc Senju như vậy. Đúng là gã đã bị đồng tiền che mờ mắt rồi. Takeomi giờ đây chẳng còn là người anh trai trước kia mà anh biết. Gã đã thay đổi rồi.

- Được rồi được rồi, vậy giờ mày có muốn đi mua ít đồ để lát nấu cơm không? - Haruchiyo hỏi em.

- Đi chứ sao không, đúng là có mỗi Haru thương em nhấttttt. - Senju nói rồi ôm tay của Haruchiyo.

- Buông tao ra con Koala chết tiệt này. - Haruchiyo khó chịu chửi nhưng vẫn để cho em ôm. Và cả hai cứ thế bước vào siêu thị.

---

Tại siêu thị, Haruchiyo đang phân vân không biết nên nấu cơm cà ri hay món gì cho Senju ăn. Cứ lụm một đống bánh ngọt xong nhét cho em ăn thì em sẽ nhanh béo phì. Như vậy không tốt một tí nào hết.

- Ể, kia không phải Sanzu, đội phó phân đội 5 à?

Một giọng nói vang lên làm anh nhăn mặt mà quay người lại và thấy hai cái đầu xù, một xanh một cam.. Đi siêu thị mà cũng gặp người quen, trái đất tròn ghê?

"Kawata Nahoya và Kawata Souya, đội trưởng và đội phó phân đội 4 à." - Haruchiyo nghĩ thầm.

- Chào hai người. - Anh nói với hai anh em kia.

- Mày đi mua thức ăn cho bữa tối à? - Người có khuôn mặt luôn cười tươi nhưng trong lòng không cười kia nói.

- Ừ, chúng mày cũng vậy à? - Haruchiyo "thân thiện" đáp trả, trong lòng thầm cầu mong hai anh em nhà kia đi lẹ đi.

- Ai kia? Em mày hả Sanzu? - Cậu trai với khuôn mặt tức giận kia chỉ vào Senju đang đứng bên cạnh anh làm anh giật mình.

Bữa trước vừa nói mình là con một xong nay lại tòi ra con em gái chắc cũng nhục lắm, nên giờ anh phải chối cho bằng được...

- Không, tao là con một mà sao lại có em gái được hả chúng mày? - Haruchiyo trả lời.

Senju vừa nghe thấy chữ "con một" được phát ra từ miệng ông anh quý hóa thì ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt: "Em chưa có chết mà anh bảo anh là con một à?"

- Vậy đây là ai? - Souya tiếp tục hỏi.

- Con nhỏ tao lụm từ bãi rác nhặt về đó bây. Thôi không có gì nữa thì tao đi đây haha. - Sanzu trả lời cho có rồi bịt mồm Senju kéo đi chỗ khác, mặc kệ cô em gái của mình cố gào mồm lên.

Nhưng trong mắt hai anh em nọ, bọn họ lại tưởng Senju là bạn gái của Haruchiyo - đội phó phân đội 5. Một sự hiểu lầm tai hại...

Và sau ngày hôm ấy, trong Touman nổi lên một tin đồn rằng Sanzu Haruchiyo - đội trưởng phân đội 5 với vẻ ngoài xinh đẹp như thiếu nữ kia đã có bạn gái làm cho anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến cả Mikey bất bại - tổn trưởng của Touman cũng phải mò đến chỗ anh mà hỏi.

- Ê Sanzu, mày có bạn gái thật à?

- Có cái gì? Mày nghĩ tao rảnh hơi để yêu đương với ai à? Nhà bao việc. Yêu đương gì?

Sau đợt ấy, Haruchiyo thề rằng mỗi lần anh gặp anh em nhà Kawata kia đều sẽ trốn, không nhận người quen nữa. Chứ tự dưng lòi ra cái tin là anh có người yêu làm anh khá là hoang mang.

End chương 1

2065 từ 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro