Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Một chút tục tĩu (từ Haruchiyo nói là chủ yếu.)

4. Chó điên và em gái của hắn.

Sanzu Haruchiyo là đội phó phân đội 5 của bang Tokyo Manji. Là người có dung mạo xinh đẹp không khác gì một thiếu nữ. Cũng đã không rõ rằng đã có bao nhiêu người tưởng anh là nữ.

Sanzu tên thật là Akashi Haruchiyo, là con thứ của nhà Akashi. Anh có một người anh tên Takeomi và đứa em gái tên Senju.
Haruchiyo không ưa Takeomi nhưng lại rất quý cô em gái Senju của mình. Và chỉ cần em muốn, anh có thể lặn lội khắp nơi để đáp ứng cho em.

Senju, em là một cô gái bình thường thôi có được không? Đừng dính dáng tới bất lương nữa, thay vào đấy hãy là một cô gái bình thường, như vậy có phải tốt hơn không?

Như vậy thì Haruchiyo sẽ chẳng phải lo cho sự an nguy của em nữa.

Có cô em gái nhưng mà em chẳng bao giờ chịu trưởng thành một tí nào cả. Em vẫn khiến cho người anh này phải lo lắng cho em, đúng là trẻ con quá độ.

Nhưng cái nết trẻ con ấy một phần là do anh chiều hư Senju mà nhỉ? Thôi thì đành chịu rồi.

Có một người anh trai và một cô em gái, nhưng Haruchiyo vẫn nói rằng anh là con một. Điều ấy là vì anh không muốn nhận Takeomi làm anh trai và anh cũng cũng chẳng muốn Senju - em gái bảo bối phải gặp nguy hiểm.

Haruchiyo không ưa Takeomi, phải nói là cực kì ghét. Trước kia, anh đã từng rất ngưỡng mộ gã, từng mong ước được như gã vậy. Nhưng sau này, gã dần dần thay đổi, bị đồng tiền làm mờ mắt thì sự ngưỡng mộ ấy cũng đã biến mất.
Haruchiyo vốn không phải là kẻ ngu, anh có thể nhận ra được sự thay đổi của anh trai mình. Cũng như nhận biết được lí do vì sao gã muốn đưa Senju lên làm thủ lĩnh bang bất lương.

Mẹ kiếp, Senju vẫn còn là một đứa trẻ mà anh ta dám làm vậy. Đúng là không có tình người mà.

Từ ngày anh bỏ nhà đi đến giờ, không biết Takeomi có bạo hành em hay gì không nữa. Nếu gã dám làm gì em thì anh sẽ mài sẵn kiếm để chém gã mất.

---

Ngày hôm nay trời lại mưa, mưa rất lớn.

Nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống kia, Haruchiyo thở dài.

Senju rất ghét mưa, em không thích bị ướt một tí nào. Còn Takeomi được gọi là người gọi mưa linh nhất Tokyo này. Hai người mà đi với nhau chắc gã phải che mưa cho em cả ngày mất.
Anh thắc mắc rằng lúc này em đang làm gì. Có ổn không? Nhưng mà con bé thì chắc sẽ ổn thôi, là tổng trưởng của một bang bất lương mà không mạnh được chắc.

Bỗng có một ai đó túm lấy áo anh, làm anh có phần cọc tính mà quay ra xem là kẻ nào gan như vậy.

- S-Senju..?

Haruchiyo ngạc nhiên nói. Sao Senju lại ở đây? Đã vậy người còn ướt như chuột lột nữa. Mà khoan, mắt em có vẻ hơi sưng và đỏ. Như thể là em đã khóc rất nhiều.

- Chào Haru - nii... - Senju thều thào nói, em cười gượng nhìn người anh trai trước mặt mình.

---

Sau khi đưa Senju vào nhà, nhét em đi tắm xong thì Haruchiyo tiện tay quăng cái khăn vào người em để em lau khô tóc.

- Rồi có chuyện gì mà mày ướt như chuột lột mà còn khóc sưng húp cả mắt thể hả con kia?

Sanzu nheo mắt nhìn cô em gái trước mặt, tuy lời nói của anh có phần thô lỗ nhưng thực sự thì anh rất quan tâm và lo lắng cho em.

- Nay Takeomi nói em là vũ khí... Nên em có hơi kích động thôi... - Senju ngập ngừng nói. Có lẽ là em hơi kích động thật. Vì một chút chuyện nhỏ ấy mà tìm đến chỗ anh để khóc.

Haruchiyo nghe em nói mà mặt dần đen lại.

Cái gì mà vũ khí? Takeomi, đợt này gã chết chắc với anh rồi.

Anh thề rằng, hôm nay anh không giết chết gã thì anh không phải là Akashi Haruchiyo.

- Để tao giết ổng.

Haruchiyo nói, anh cố gắng tìm thanh kiếm của mình. Anh để nó ở đâu rồi nhỉ?

- Ây ây đừng anh ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh.

- Bình tĩnh con mẹ mày.

Senju bất lực, em không biết nên làm thế nào để ngăn cản anh cả. Vì vậy nên em chỉ có thể ôm chân Haruchiyo mà khóc than mong anh không đi nữa.
Hai anh em giờ đây có khác gì đang diễn tuồng cho thiên hạ xem không? Mặc dù chẳng ai xem được vở tuồng có một không hai ấy.

Haruchiyo dở khóc dở cười nhìn đứa em đang ôm chân mình. Đây là cái tình huống quái quỷ gì thế này. Có khác gì đang đóng cải lương không cơ chứ?
Nếu ai đó thấy thì có lẽ mai cả hai anh em sẽ lên báo với tiêu đề:

"Tổng trưởng bang phạm vứt bỏ chút liêm sỉ cuối cùng của mình để xin đội phó phân đội 5."

---

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Haruchiyo lấy cơm cho Senju.
Ngồi nhìn em ăn ngon lành trước mặt, anh mới cảm thấy yên tâm hơn một chút rồi sau đó tìm cách để trả thù gã anh trai tồi tệ kia.

- Mày tính để ông già đó tiếp tục lợi dụng đến khi nào hả Senju?

Haruchiyo lười biếng nói rồi chống cằm nhìn em. Anh không muốn em bị Takeomi lợi dụng như một món vũ khí để kiếm tiền. Nhưng anh cũng chẳng muốn mang em về cái căn nhà chật hẹp của anh. Ý nào cũng thiệt thòi với em hết, đúng là chẳng biết nên làm gì bây giờ.

- Cứ kệ đi nii - san. Không sao đâ-

- Không sao con mẹ mày. - Chưa để Senju nói xong, Haruchiyo đã cắt ngang lời em.

- Haru - nii, chúng ta chung một mẹ...

...

Một sự im lặng bao trùm Sanzu và Senju.
Lúc này Haruchiyo muốn chửi con em của mình nhưng anh lại cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để không chửi cô gái trước mặt mình.

"Con mẹ nó, mày ăn gì ngu thế hả Senju?"

Haruchiyo thầm chửi em, nếu em không phải là cô em gái mà anh thương yêu hết mực thì có lẽ anh sẽ bóp chết em từ lâu rồi.
Thở dài thườn thượt nhìn người con gái đang thản nhiên ăn cơm trước mặt. Anh thật không biết nên làm gì với trường hợp này nữa.

Chả lẽ lại vứt chuyện này ra một bên như em muốn? Không, Haruchiyo sẽ không bao giờ làm như vậy. Takeomi là người đã làm tổn thương cô em gái mà anh yêu thương. Vậy nên gã sẽ phải trả giá.

Suy cho cùng, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nhỉ..?

- Tối rồi, tao chở mày về nhà.

- Vâng.

5. Senju có bạn trai? Tiếc cho người đó sẽ phải lìa đời sớm rồi.

Dạo gần đây, trong Touman nổi lên một lời đồn rằng Sanzu Haruchiyo - đội phó phân đội 5 có bạn gái làm anh rất đau đầu.
Kể từ ngày gặp Nahoya và Souya khi mà anh dắt Senju đi mua đồ, hai người bọn họ đều nghĩ rằng anh và cô em gái nhỏ hẹn hò.

Từ nhỏ đến giờ, trừ Senju ra thì Haruchiyo không thích tiếp xúc với con gái, huống gì đến hẹn hò? Cơ mà hẹn hò với em gái? Sao hai người kia lại loan tin đồn kì lạ như vậy được? Hai anh em nhà này đúng là ác độc thật đấy...

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, Haruchiyo nhìn xem ai gọi thì... Chà, đây không phải là gã anh trai khốn nạn đây sao?

- Gọi cái gì hả ông già?

- Mày không gọi tao một tiếng "anh trai" được à Haruchiyo? - Từ bên kia đầu dây, Takeomi lên tiếng.

- Đ*o, có gì nói lẹ đi. - Haruchiyo tức giận chửi thề.

Khi không tự dưng gã lại tự dưng gọi anh, đủ để phá hủy tâm trạng của anh rồi.

- Dạo này tao thấy Senju đi với thằng nào đó. Sợ rằng đó là bạn trai của con bé - Takeomi từ tốn nói.

Gã vừa dứt lời, Haruchiyo liền nhăn mặt lại.

Cái gì mà Senju có bạn trai? Vậy thì thằng đó chết chắc rồi.

Vì sự an nguy của cô em gái, anh quyết định sẽ bắt tay hợp tác với Takeomi - người mà anh ghét nhất để bảo vệ em. Thành lập nên...

"Chiến dịch bảo vệ em út nhà Akashi."

Ngày thứ nhất.

Hôm nay Senju có cảm giác rất kì lạ. Tựa như có ai đó đang theo dõi em vậy. Nhưng em cũng chẳng biết rằng ai đang theo dõi em, dù em đã rất cố gắng tìm người đó. Em nói với Takeomi về chuyện này nhưng gã cũng chỉ gật đầu và nói rằng sẽ tăng thêm người bảo vệ.

Mặc dù vậy, Senju vẫn cảm thấy lo sợ.

Ngày thứ hai.

Em càng lúc càng khó chịu, em không rõ người đang theo dõi em là ai. Nhưng em cũng chắc rằng người đó rất giỏi khi núp ở một chỗ nào đó mà em không thể thấy.

Chả lẽ đã có ai đó biết được việc em là tổng trưởng của Phạm? Mà có lẽ người đó cũng sốc lắm khi tổng trưởng của Phạm lại là nữ. Có khi người ấy sẽ bắt cóc em để gọi điện tống tiền nữa.

"Không biết vẻ mặt của Haru - nii và Takeomi - nii lúc ấy như thế nào nhỉ?"

Ngày thứ 3.

Senju chịu không nổi rồi, em quyết định sẽ tìm bạn bè mình để tâm sự...

- F!Y/n đợi có lâu không?

Senju chạy đến, tay vẫy vẫy chào người trước mặt.

- Không sao đâu Senju, tôi vừa đến thôi. - F!Y/n nói.

F!Y/n là người bạn mà em mới quen. Cô có mái tóc ngắn cùng vẻ ngoài khá nam tính. Nếu cô không nói chuyện thì có lẽ người khác cũng chẳng biết cô là nữ.

Cùng lúc đó...

Trong một bụi cây nhỏ ở gần nơi Senju và F!Y/n nói chuyện, có bóng dáng quen thuộc của hai người nào đó...

- Ông già, ông nhìn thấy thằng oắt con đang nói chuyện cùng Senju kia đúng không?

Haruchiyo tay cầm ống nhòm, cố gắng nhìn về nơi em và cô đang nói chuyện. Sự tức giận được hiện rõ trên khuôn mặt anh.

- Ừ, tao thấy. Nhưng mày dẹp cái người mày ra cho tao ngó coi. Đã đau lưng rồi mà mày còn chiếm lắm chỗ. - Takeomi nhăn mặt nói, tay gã đấm đấm vào lưng mình để giúp cho bản thân bớt đau lưng.

Nhưng trong lòng gã cũng chẳng vui vẻ làm sao. Bởi em gái gã nay lại đi chơi với trai. Nhìn đứa em của mình như vậy, có thằng nào mà lại không tức chứ.

- Con mẹ nó, tôi không chịu nổi nữa rồi. - Haruchiyo gào thét lên khi thấy em cũng F!Y/n ôm nhau.

Anh mặc kệ sự ngăn cản của Takeomi rồi chạy ra để đấm cô.

- Haru - nii, Takeomi - nii? Hai người đang làm gì ở đây vậy?

- Giờ là lúc để mày hỏi à? Takeomi, ông buông ra để tôi đấm cho thằng nhóc kia một trận.

Haruchiyo gào mồm lên, làm nhiều người quay qua nhìn anh. Lúc này anh chẳng khác một con chó điên là bao. Chỉ có điều là Takeomi ở đằng sau vẫn ra sức ngăn cản để anh không đánh người.

Hai cô gái đứng nhìn Haruchiyo và Takeomi diễn tuồng, trong lòng đầy dấu hỏi chấm.

Cái gì mà con trai? Có thằng nào ở đây đâu?

Đến lúc này, Senju mới hiểu ra được một chút rồi mới nhăn mặt nhìn "con chó" trước mặt mà nói:

- Thưa anh, đây là F!Y/n. Bạn thân em và là NỮ ạ.

Em vừa dứt lời, Haruchiyo liền dừng việc đòi đánh cô. Cả anh và gã không hẹn đều quay qua cô mà nói:

- Nữ?

- Đúng rồi, nữ đó. Làm như mấy ông chưa từng thấy tomboy bao giờ ấy. - F!Y/n khó chịu nhìn hai gã trai trước mặt.

Cô đã từng bị hiểu lầm là trai và cô cũng đã dần quen điều đó rồi. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên mà có người muốn xông vào đánh cô làm F!Y/n muốn sôi máu lên.

Giống con trai một chút cũng đâu có ăn hết cơm nhà bọn họ đâu.

Nhìn hai con người đang quê kia, cô lại thấy anh có gì đó nhìn khá là quen mắt. Hình như là người quen của anh trai cô.

- Anh là Sanzu Haruchiyo, đội phó phân đội 5 của Touman?

- Đúng rồi, có chuyện gì?

Haruchiyo trả lời. Anh khá ngạc nhiên bởi trong Touman anh có phần hơi mờ nhạt nên ít ai biết đến. Ấy vậy mà giờ đây lại có người hỏi tên anh, đã vậy lại còn là người không dính dáng đến giới bất lương.

- Anh có quen với anh trai sinh đôi của tôi chứ còn gì nữa. M!Y/n ấy, anh ấy có trong Touman và ảnh khá là quý anh thường xuyên kể về anh trước mặt tôi.

M!Y/n? Cái thằng mà lúc nào cũng trêu chọc anh á?

Giờ Haruchiyo mới để ý kĩ, cô có phần giống với thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia thật. Chỉ có điều F!Y/n trông trưởng thành hơn thằng nhóc đó. Thà nói cô là chị thì anh còn tin.

- Vậy là... Người theo dõi em mấy bữa nay là hai anh à? - Senju nhăn mặt nhìn hai người anh trước mặt mình.

Có ý định đánh bạn em thì chưa nói nhưng việc cả hai người đã theo dõi em suốt mấy hôm nay, làm em sợ chết khiếp thì vẫn phải nói đến.

Haruchiyo và Takeomi nghe em nói thì cũng không nói gì nhiều, cả hai mỗi người một ngã rẽ. Chạy trước khi Senju chuẩn bị tẩn cho bọn họ một trận.

Cho dù như nào thì cũng không thể quên rằng Akashi Senju chính là người mạnh nhất trong anh em nhà nọ. Vì vậy cả hai cứ chạy trước rồi có chuyện gì thì tính sau.
F!Y/n ở đây nhìn anh em nhà kia thì cũng thở dài rồi rút điện thoại ra gọi cho anh trai sinh đôi đến đón cô về.

End chương 2 🍵

---

Từ giờ có thêm F!Y/n (Female Your Name) và M!Y/n (Male Your Name) nhe.

3:13 ngày 16/11/2021.

2555 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro