Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến giữa hai băng đảng lớn nhất Nhật Bản lúc bấy giờ đã kết thúc khi có sự xuất hiện của một gã trai vô danh

- Xin tự giới thiệu, tao là Shinichirou, Sano Shinichirou, từ bây giờ trở đi, hai tụi mày sẽ là bạn tao

Shinichirou ưỡn ngực giới thiệu, dù cho bị đánh te tua nhưng gã trai vẫn trụ vững làm hai người kia phải thán phục

Cuộc chiến kết thúc, tất cả giải tán, cả bốn người kia cùng nhau đi về, cùng nói chuyện với nhau như những người bạn thân quen lâu dù bọn họ mới vừa gặp mặt

- Ư ư... ư ư... hức ư ư

Một tiếng rên nhỏ phát ra từ con hẻm họ vừa mới đi qua, nó rất nhỏ nhưng cũng đủ nghe, nhưng nó phát ra từ một con hẻm tối tăm làm cả bọn nổi da gà

- Tụi mày... cùng vô xem... thử không?

- Cái gì mà... nhát cấy vậy... Shin?? Bản lĩnh lên... đàn ông mà!

- Thế thế thế nh- nhường mày... và- vào trước, Benkei

- Chẳng phải mày vừa đánh bại tao sao? Mạnh mẽ lên đi chớ!

- Thế chẳng phải mày là Xích Bích sao? Đéo ngán bố con thằng nào mà, vô đi!

- Waka! Mày vào đi!

- Giề! Sao đẩy qua tao rồi? Takeomi, mày vào!

- Cái đéo! Cùng vào!

Sau một hồi đùn đẩy, cuối cùng... cả nhóm cùng vào và dẫn đầu là Shinichirou với lí do

- Giờ mày là Tổng Trưởng của tụi tao, mày đi trước

Ủa rồi gặp chuyện thì tao gặp trước hả?

Shinichirou rọi đèn soi đường đi, càng đi, cái tiếng rên ư ử đó ngày càng gần, dần dần cả bọn nhận ra tiếng đó là tiếng của trẻ con

- Ư ư... hức hức... ư ư

Ở một bên góc cạnh thùng rác có một... đứa bé nhỏ, cả người nhỏ nhắn co rúm lại, khuôn mặt thì bị mái tóc che khuất, cả thân thể nhỏ nhắn có chút giật thót khi thấy ánh đèn chiếu rọi từ chiếc đèn pin trên tay Shinichirou

- Ư ư... hức hức... ức ư ư

Hai cánh tay nhỏ đưa lên ôm lấy đầu tựa như thói quen

"Đứa trẻ này bị bạo hành sao?"

Đó là suy nghĩ của mỗi người lúc này, Shinichirou nhẹ nhàng lại gần cô bé đó

- Nè em nhỏ, đừng sợ, tụi anh không làm gì em đâu

Thế nhưng cô bé vẫn run rẩy, bộ dáng rất sợ sệt, Shinichirou bối rối, lấy ra từ trong túi một viên kẹo đường nhỏ gói trong lớp giấy bạc vô cùng bắt mắt đưa ra trước mặt cô bé ấy

Tưởng không tác dụng mà tác dụng không tưởng

Cô bé dừng run rẩy, nhìn thứ hình dạng kì lạ trước mặt mình rồi nhìn sang Shinichirou, gã trai khẽ giật mình vì đôi mắt kì lạ của cô bé trước mặt

Nó giống.... rắn

( Tưởng tượng đồng tử mở to nha)

Em ngửi ngửi cục kẹo, bàn tay nhỏ nhắn có chút chần chừ nhìn cục kẹo, nhưng vẫn cầm lấy nó, ngó nghiêng một hồi rồi thử bóc bóc nó ra

Cái mùi ngọt ngọt của đường thoảng qua mũi em làm em thoáng ngạc nhiên, chiếc lưỡi nhỏ khè ra liếm liếm viên kẹo rồi ngậm lấy luôn viên kẹo

Đôi mắt em mở to thích thú, vị ngọt ngào của đường tràn ngập khắp khuôn miệng của em, em thích thú đến độ chiếc đuôi rắn nhỏ của em ngoe nguẩy

Thật đáng yêu

Khoan

Dừng khoảng chừng 2s

Shinichirou nhìn sang cái thứ đang ngoe nguẩy đầy thích thú kia, mặt gã tái đi, tưởng đâu có rắn đến gần em liền lập tức bế em lên lui ra khỏi chỗ đó

Đám bạn của gã trai giật mình, sau đó chuyển sang cả kinh, Shinichirou đưa em ra chỗ ánh sáng của mặt trăng, làm lộ rõ thân thể của em

Nửa trên là cơ thể của con người, một cơ thể của bé gái khoảng tầm 5 tuổi, nhưng nửa dưới là thân rắn với màu sắc xanh lam ánh lên tuyệt đẹp, xuống dần cuối đuôi là màu đỏ cam


Một nhân xà??!!

Cô bé nhỏ nhắn trước mặt bọn họ đây là một nhân xà á??!

Shinichirou cứng người nhưng vẫn bế bé rắn đây, chiếc đuôi nhỏ dài khoảng vài chục cm quấn quanh người Shinichirou

- Ư a a

Em kêu những tiếng vô nghĩa, nhưng qua đôi mắt sặc sỡ kia cho thấy, em rất thích thú với Shinichirou bằng cách quấn quanh người gã trai

Đó sẽ không phải là vấn đề nếu Shinichirou phát hiện... BÉ RẮN KHÔNG MẶC ĐỒ!!!

Hoàn toàn không có mảnh vải để che thân, chỉ có những miếng vẩy rắn nhỏ hiện hữu vài chỗ để che, may mà mấy chỗ cần che cũng che là may rồi

Không là bị xách lên đồn như chơi ấy

- Chào em, anh là Takeomi Akashi

Gã trai mặt sẹo tiến tới làm quen, tiếp theo đó là gã trai to lớn, mặt mũi bặm trợn

- Anh là Keizo Arashi, cứ gọi anh là Benkei

- Wakasa Imaushi

Gã trai còn lại giới thiệu vỏn vẹn cái tên thôi, nhưng bé rắn có vẻ như không để ý bọn họ lắm, chỉ một mực quấn lấy Shinichirou, chiếc đuôi rắn nhỏ nguẩy nguẩy





























- Ủa rứa rồi sao về nhà bây?

Benkei lên tiếng đánh thức cả lũ ở đây, ừ... sao về nhà với cái cục nợ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro