Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vắt óc suy nghĩ làm cách nào để đưa bé rắn về an toàn mà không bị cảnh sát gông đầu vì tưởng bắt cóc trẻ em

Vì bé nhân xà quấn Shinichirou nhất nên cả đám để gã trai đem bé về nhà gã

Nhưng cái vấn đề là...

How to để mọi người trong nhà không biết bé?

Vì em là nhân xà nên sẽ rất khó để chấp nhận, Shinichirou nghĩ vậy

Thật may là cả nhà đã ngủ hết, Shinichirou rón rén cùng thuận lợi đem bé nhân xà lên phòng mình

- Suỵt, đừng phát ra tiếng động nhé

- Ưm ưm

Em gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Shinichirou đem em vào phòng tắm, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, để bé rắn xem nhiệt độ thử có vừa không rồi mới tắm cho bé, kì cọ nhẹ nhàng, sau đó là gội đầu cho bé

Bé rắn hưởng thụ lắm, đến độ chiếc đuôi rắn ngoe nguẩy qua lại

Shinichirou có ngượng không?

Có chứ

Vì đây lần đầu tiên gã tắm cho con gái mà

Nhưng gã cố gắng gạt bỏ nó vì dù gì trước mặt gã đây là một bé gái

FBI còn đầu gã mất!

Sau một hồi nghịch nước thì Shinichirou đem em ra, quấn quanh người em là một cái khăn bông để ủ ấm, phần đuôi rắn quấn chặt lấy người gã không rời

Vào phòng ngủ cũng vậy, bé rắn quấn mãi không rời, Shinichirou tìm mãi mới thấy có áo hợp với bé, chiếc áo lúc nhỏ gã mặc, đến giờ gã vẫn còn giữ

Sau khi mặc áo rồi thì đến công cuộc làm khô tóc, gã mất nửa tiếng đồng hồ để lau khô mái tóc của em, giờ mới để ý, tóc em có màu cam, một màu sắc tự nhiên nhưng thập phần sặc sỡ

- Giờ đi ngủ nào

- Ư ư

Thế là cả buổi tối đó, Shinichirou ôm bé đi ngủ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng dậy, Shinichirou mơ màng tỉnh dậy, quên luôn bé rắn còn đang bu bám trên người mà đi đánh răng, súc miệng

Đến khi xuống ăn sáng cùng ông nội và thằng em trai thì mới phát hiện ra

- ...

- ... Anh Shin... con gì bám trên người anh đấy?

Thế là chưa gì đã bị ông nội lôi đầu ra nói chuyện nhân sinh, Shinichirou phải dùng hết từ ngữ mấy năm ăn học của mình cùng mấy tiếng nói muốn gãy lưỡi để giải thích cho ông nội thì ông mới chịu nghe

Trong khi đó bé rắn bận đi làm quen bạn mới, bé ngửi ngửi mùi trên người cậu bé trước mắt, rồi chuyển từ Shinichirou sang người này, bám chặt lấy người cậu bé

- Ơ kìa, sao bé lại bám Manjirou mà không bám anh?? Lại đây anh cho kẹo đường nè, chút chút chút

- ...

Anh đang dụ rắn hay là chó vậy, Shin?

Ấy thế mà bé rắn nhả cậu ra mà trườn lại chỗ Shinichirou, cái cục kẹo đường quả thật hấp dẫn bé hơn

Shinichirou huơ huơ cục kẹo đường đã được bóc vỏ trước mặt, bé rắn tới gần liền bỏ vào miệng bé

- Ưm ưm

Thế là bé lại chuyển sang quấn Shinichirou

Lúc đó mới vỡ lẻ ra, bé thích đồ ngọt hơn nên mới quấn, mới nãy bé ngửi trên người Manjirou có mùi ngọt ngọt nên mới quấn, giờ có kẹo rồi thì không quấn nữa

Tự dưng cảm thấy bản thân không bằng một cục kẹo

Mansaku nhìn bé rắn đang ăn cục kẹo đường kia mà lên tiếng

- Khụ khụ, vậy ông cho phép nó ở lại đây

- Cảm ơn ông nhiều!

Nhà Sano hôm đó chào đón thành viên mới, một bé Lamia non nhỏ nhắn, dễ thương

--------------*********---------------------------*********---------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro